"T...thầy thôi đi. Tôi không giúp"
"Soram....Soram à...làm ơn, thầy xin em
...giúp Ami đi mà""Thầy thật sự là không biết, hay là đang cố tình không muốn biết vậy hả...!? Những gì thầy làm chỉ khiến tôi thêm ganh tị và ghét con nhỏ đấy thôi"
"Thầy biết...thầy biết chứ. Nhưng mà...thầy không còn cách nào khác..."
Kim Namjoon tự dưng lại rơi nước mắt, nước mắt sướt mướt của một anh thầy, người thầy giáo luôn cho mình là chân chính nhưng lại phải lòng một học sinh để rồi giờ đây hạ thân mình, trút bỏ danh dự để van lạy học trò để cứu học trò. Còn nó thì vô cùng kinh ngạc, thế nhưng bản thân thì lại cảm thấy ganh tị hơn nữa, tại sao Kim Namjoon có thể trút bỏ danh dự để cầu xin nó cứu lấy nó còn Jung Hoseok dù có thế nào cũng sẽ không chấp nhận nó, nó ghét như thế, nó không thể chấp nhận và nó muốn bản thân mình được nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa
"Thầy về đi"
"Kh...khoan đã Soram à, Soram à em làm ơn hãy suy nghĩ lại đi mà....Ami đang gặp nguy hiểm....rất nguy hiểm..."
"Nó có chết đi thì em cũng chẳng quan tâm"
"Ami sẽ không chết đâu em biết mà...người chết là thầy đây này! Thầy sẽ lo cho Ami đến chết mất...làm ơn đi mà, thầy van em hãy cứu Ami đi"
"Vệ sĩ, lôi ông thầy này đi"
"Hơ...hơ...Soram à, thầy xin em mà...đừng vô tình đến thế...Soram à!"
Namjoon bị lôi đi một cách mạnh mẽ trong khi miệng vẫn còn liên tục van xin, nó không quan tâm, thậm chí còn nhẫn tâm đến mức quay lưng trỏ về phòng ngủ. Soram cũng lo cho Ami nhưng mà tính đố kị mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất, còn nó liệu rằng có thể bỏ qua, dù gì em cũng là người bạn thân duy nhất của nó
"Ami...."
Reng reng reng
Nó cười hớn hở khi nhìn thấy người gọi đến là Hoseok, anh thầy mà nó yêu thương nhất, ấy vậy mà bản thân lại không dám nhấc máy, nó sợ rằng sẽ yêu Hoseok nhiều hơn nữa. Hơn ai hết nó biết anh ghét sự chờ đợi...phải chăng là lòng muốn nhấc máy lên, thôi thì đành vậy, lí trí luôn yếu đuối hơn con tim, Hoseok dù gì cũng là quan trọng
"Dạ alo"
"Em rảnh chứ...!? Đến nhà thầy đi, chúng ta cùng nói chuyện"
"Thầy..."
"Thầy sẽ đến rước em ngay, chuẩn bị đi"
"Dạ"
Hoseok đến đấy sau khoảng năm phút vì căn bản là từ nhà anh đến đây cũng không xa. Nó bước lên xe rồi cùng anh đến nơi đã hẹn, một căn nhà nhỏ gần cuối con đường, nơi mà nó luôn muốn chuyển vào cùng anh chung sống, nhac của Hoseok
"Em ngồi đi"
"Thầy gọi em đến...có chuyện gì sao...!?"
"Soram à, em nắm tay thầy xem"
"D...dạ...!?"
"Em nắm tay thầy đi"
"Dạ"
Tay nó nhẹ nhàng đặt lên tay anh, cảm nhận hơi ấm
"Em là một cô gái tốt bụng mà đúng không...!?"
"Em sẽ không giúp Ami đâu"
"Nhưng mà trong tim em kìa, cũng không đành để cho con bé gặp nguy hiểm. Đừng ganh tị nữa Soram à, hạ cái tôi của mình xuống, cứu người trong lúc này mới là quan trọng"
"Nhưng mà..."
"Em biết đó, cả thầy và thầy Namjoon cũng chỉ là giáo viên, đến nhà ở còn không có mà phải đến nhà thuê thì lấy đâu ra tiền mà cứu Ami. Chỉ có em thôi, làm ơn hãy cho tụi thầy mượn một ít tiền...rồi thầy sẽ trả ngay thôi"
"H...hức...sao thầy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác vậy...!? Có bao giờ thầy thử nghĩ cho em một lần không...!? Sao thầy không thử một lần hỏi em lí do vì sao lại ghét nó như thế, thầy và thầy ấy lúc nào cũng nghĩ đến nó thôi. Còn em thì sao hả...!? Em cũng cần được quan tâm mà, em cũng muốn được bảo vệ như nó chứ bộ....hức...."
"Soram à....th...thầy xin lỗi em"
"Thầy thôi đi, em không cần thầy xin lỗi. Em quen rồi, em chai lì với nó rồi!"
________
Hừ ư 303 rou, dữ dằn thiệt, cảm ơn mọi ngườiiiiii😗😗😗😗