Đôi mắt lấp lánh của gã như đang vang nài sự tha lỗi của Namjoon. Lúc nãy khi mọi chuyện đã bình thường thì gã lại vô tình hé miệng xin anh cho Soyeon đến nhà mình ở khiến lòng anh lập tức giận dữ thêm một lần nữa
"Á à Namjoon à tôi xin lỗi mà"
"Haizzz như cậu đã thấy thì trên trường học con bé thường hay bị cô lập"
"Tôi biết mà"
'"Jungkook à! Nếu cậu muốn tôi cho Soyeon đến nhà cậu ở...thì thứ bảy tuần này làm ơn đến đi họp phụ huynh cho con bé giùm tôi cái nha"
"Sao...sao lại là tôi...!?"
"Không là cậu thì là ai...!? Hôm đó mẹ tôi bận về quê có chút chuyện còn tôi và Ami thì...lâu rồi không được đi chơi"
Đôi mắt gã từ bất ngờ liền chuyển sang thích thú, bởi lẽ khi cả nhà đi hết thì Soyeon sẽ ở nhà một mình mà tính nó thì lại rất sợ ma, nếu lần này mà đồng ý thì cuộc đời gã coi như là lên được một bước
"Tôi đi thì được nhưng mà anh nhìn tôi xem, da vẻ thế này thì không vào họp được đâu"
"Thân hình cậu vừa to lớn lại còn có hình xăm, nếu vào họp thì đám nhóc kia sẽ không ăn hiếp con bé nữa"
"Cũng có lí, nói chung là nếu anh thầy chịu cho Soyeon đến nhà tôi ở thì tôi sẽ chấp nhận"
"Không đi thì thôi, tôi nhờ người khác. Làm như có giá lắm"
Anh lấy điện thoại ra muốn gọi cho Hoseok, chưa kịp nhất máy thì gã đã giật lại, gương mặt đỏ hỏn vì ngại nhìn lấy Namjoon
"Đi...đi thì đi, này là do Soyeon thôi đấy"
"Biết ngay là Jungkook rất tốt mà. À với lại thứ bảy đừng đóng cửa nhé! Cậu bà Soyeon hãy tập tành làm quán đi ha"
"Ơ...hai người đi chơi thì tôi cũng..."
"Ở đâu mà ra...!?"
"Namjoon à!"
"Thấy mà ghê quá đi"