8

978 95 0
                                    

Em trở về lớp sau cuộc gặp gỡ giữa các thầy và trò, mệt mỏi gục mặt xuống bàn vì không còn lấy một chút sức lực để tiếp tục nghe giảng, em chìm hẳn vào giấc ngủ và đánh một giấc cho đến giờ ra chơi. Không khí ồn ào và sôi nổi khiến em tỉnh giấc, chung quanh mọi người đều hòa vào cuộc trò chuyện xôn xao, em xoa nhẹ thái dương rồi bước ra khỏi lớp, tiếng thẳng về phía phòng vệ sinh ở cầu thang số một

"Ơ Ami à, không xuống căn tin hả..!?"

"Xin lỗi mày nhé Soram, hôm nay tao bận rồi"

"Này...này, cái con nhỏ này"

Mặc kệ lời kêu gọi nồng nhiệt của Soram, một mình em sải bước trên hành lang tiến về phía cầu thang vắng vẻ. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, em thở dài một cái rồi ổn định tinh thần, từng bước một di chuyển vào bên trong

"Mi...Minwoo à, tôi đến rồi"

Không gian im lặng đến đáng sợ, chẳng có ai ở đây ngoài Hwang Ami, lẽ nào là cậu ta chơi khăm em, đi đến từng buồng vệ sinh một, em mở hết các cánh cửa nhưng cũng chẳng thấy ai, một chút sợ hãi, nó thôi thúc em phải bước ra khỏi cái nơi quỷ quái này, Hwang Ami từng bước một đi ra phía cửa.

Rầm....

Cánh cửa chính đống sầm lại trước khi em kịp nhận thức mọi thứ, nó xảy ra quá nhanh và nguy hiểm. Ami lúc này hoảng sợ như lên đến đỉnh điểm, liên tục đập vào cánh cửa và gọi lớn, vốn dĩ cầu thang số một từ lâu rất ít người lui đến, phòng vệ sinh này cũng không thu hút được học sinh, vì nhất thời mà đến đây, ai ngờ lại trở thành nạn nhân như thế này chứ. Em gào khóc lớn trong sự sợ hãi, chẳng ai nghe thấy cả bởi lẽ không khí của giờ ra chơi đã quá tấp nập và chẳng có ai rảnh rỗi mà đi đến đây

"Ơ hơ....c...có..có ai không..!? Cứu tôi với, này! Tôi..tôi ở đây, làm ơn..làm ơn cứu tôi. Minwoo..tôi không đùa với anh, làm ơn mở cửa cho tôi, mở cửa cho tôi đi mà...thầy Namjoon, cô Dawon, thầy Hoseok...ai cũng được...hãy cứu tôi đi.."

"Haha Ami đang ở trong đấy à..!? Xin lỗi em nhé, chìa khóa anh để ở đâu mất rồi"

"Minwoo...Minwoo cứu tôi, mở cửa cho tôi đi mà, Minwoo!"

"Anh đã bảo là mất chìa khóa rồi"

"Hức...sao lại là tôi...!? Sao nhất định phải là tôi chứ..!?"

"Bởi vì em là người đầu tiên ruồng bỏ tôi"

"Minwoo..."

Kết thúc cuộc trò chuyện sau tiếng chuông vào lớp, cậu ta nhẫn tâm bước đi để lại một cô gái với nỗi sợ bóng tối dày vò. Ở đây không có công tắt điện, ngay cả điện thoại mà em cũng chẳng mang theo, ngu ngốc đến đây là cùng, nếu cứ tiếp tục la hét thì bản thân sẽ bị kiệt sức mà chết, nhưng mà không làm loạn thì ai mà biết có người đang gặp nạn để cứu. Em không thể làm gì nữa, ngoài việc ngồi bó gối vào một góc, những thứ chung quanh thật đáng sợ, nó tối mịt và u ám

"Này Hoseok à, chiều nay đi cà phê nhé"

"Được thôi, giờ thì về lớp trước đã"

"Thầy...thầy ơi, em ở đây! Thầy Namjoon, thầy Hoseok...thầy à, em ở đây...hức....thầy à...."

Giọng nói từ xa vọng vào nơi âm u tối mịt, cô gái nhỏ như với được một chút hi vọng mong manh, bằng cả nội lực mà gào lớn mong sự cầu cứu. Chẳng thấy gì cả ngoài sự tuyệt vọng, con bé mệt mỏi gục ngã xuống sàn, cuối cùng thì cũng chẳng ai nghe thấy...nhưng nhất định Soram và Namjoon sẽ cứu được em, Ami ngất đi và kiệt sức, sự mệt mỏi và tuyệt vọng đang dần chiếm lấy con người em

|KNJ| THẦY ƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ