38

551 53 5
                                    

"Hức...hức..."



Trong một căn phòng tối om, em ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ, toàn thân bị chói chặt bởi sợi dây thừng to lớn. Gương mặt sợ hãi em nhìn lấy gã đàn ông đã chìm vào giấc ngủ, trong lòng nhớ anh thầy da diết lắm, đầu luôn suy nghĩ không biết lúc này Namjoon ra sao. Cái sự trẻ con của em đã biến mất lúc nào không hay, từ cái ngày hôm ấy trên sân thượng thì mỗi lần hoảng loạn hay sợ hãi thì đầu óc Ami tựa như một đứa bé lên ba



"Hức....Thầy ơi"



"Mày có nín đi chưa hả cái con điên kia..!? Lúc nãy tao đã thả mày đi vệ sinh rồi, giờ còn khóc gì nữa"




"Thả tôi ra, nếu không thì tôi sẽ la lên đó. Thả ra"




"Con này như bị đa nhân cách ấy nhỉ, này mày nhìn vào mặt tao xem"




"Hức tránh ra, đồ bệnh hoạn"



"Á con này mày ngon"





Gã từ từ tháo trói, nằm đầu em đè xuống chiếc giường êm ái. Ami vì ngạc thở nên quẩy đạp, nhúc nhích mãi chẳng chịu yên, Jungkook tức giận vì em quá cứng đầu, gã kéo em ngồi dậy rồi liên tục tán xuống gương mặt kiều diễm. Em đau đến nỗi la khàn cổ rồi gã vẫn mãi hành hạ đánh đập, miệng thì liên tục hỏi bố mẹ của em




"Hức...hức...đau quá à....làm ơn đi mà tôi đau lắm..."




"Ông bà già của mày giờ đang ở đâu...!? Khai mau"




"Tôi không biết...hức anh nhìn xem...tôi là bị họ bỏ rơi đấy thì làm sao mà biết được...hức tôi xin anh mà...đừng đánh nữa"




Tay em run cầm cập nắm lấy vạt áo gã mà van xin, hai má em giờ đã đỏ hỏn như da con nít rồi, cảm giác nóng rát khiến Ami hoàn toàn bất lực, em mệt mỏi chỉ có thể cầm vạt áo trên tay mà van xin. Jungkook nhìn em liền mủi lòng, gã không đánh em nữa lại còn mang đến cho Ami một ly nước, em đón lấy rồi uống một hớp dài




"Đừng khóc, cho tôi số điện thoại của tên thầy giáo kia"





"Đừng mà...th...thầy Namjoon không liên quan..hức anh đừng làm hại thầy ấy mà"




"Tôi gọi để nó đến cứu cô, dù gì thì kéo cô theo cũng chẳng được ích lợi gì"





Em có chút nghi ngờ nhưng cũng hết sức ngoan ngoãn làm theo, cho gã số của thầy Namjoon còn bản thân tiếp tục bị buộc chặt. Jungkook ra ngoài bắt đầu gọi cho anh thầy, lúc nãy khi đánh em thì quả thật kì lạ lắm, tâm hồn trẻ con lúc sáng và tính cách bây giờ, mọi thứ đều thu hút được gã. Em xinh đẹp có một mái tóc đen dài, ánh mắt ướt lệ đầm thắm, sao mà khiến trái tim này rung động




"Alo...!?"



"Là tôi đây"


"Tôi đây là ai...!?"

"Ami đang ở chỗ tôi, tuần sau mang  hai tỷ Won đến vườn hoa hướng dương phía nam tôi sẽ ở đấy"


"Mau thả con bé ra, tôi sẽ mang tiền đến trong thời gian sớm nhất..."


"Tôi bảo một tuần mà anh thầy giáo! À mà muốn gọi cảnh sát hay không thì tùy anh, nếu cảnh sát đến và muốn Ami còn toàn mạng thì tôi không chắc"

|KNJ| THẦY ƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ