Em về nhà sau hơn mười phút ngồi chờ xe, bước vào căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có ai ở đây ngoài em và một vài người giúp việc, ba mẹ đã đi làm từ sớm và họ không hề quan tâm đến em sao, thật là vô tâm quá trời rồi. Bước lên phòng tắm rửa rồi ăn đại một bát mì gói, ý định sẽ mở điện thoại và gọi ngay đến cho Soram nhưng em lại sực nhớ rằng điện thoại và balo đã ở đâu hết. Nếu ở trường học thì lẽ nào thầy Namjoon nỡ lòng quên đi, không có diện thoại cũng mất luôn tập sách là tiêu
Nhanh chân chạy xuống mở điện thoại bàn và gọi cho Soram để xác định xem con nhỏ đó có giữ điện thoại của em hay không
"Alo?"
"Alo con điên kia mày có giữ điện thoại và cặp sách của tao không..!?"
"Khùng hả..!? Ai lấy điện thoại của mày"
"Ủa không lẽ tao để quên trên trường hả ta"
"Chắc vậy đó, mà mày khỏe chưa..!?"
"Tao khỏe rồi, cám ơn mày nha"
Em tắt máy rồi bước lên phòng ngủ, Soram bên đầu dây mệt mỏi hết sức vì Minwoo, nó biết người lấy đồ của Ami là Minwoo nhưng lại không dám nói ra, lúc nãy đã cố gắng hết sức để nói chuyện một cách thân mật nhất có thể, đối với nó điều đó rất giả tạo. Tựa người vào ghế suy ngẫm thật nhiều, tiếng chuông điện thoại vang lên thật ồn ào náo nhiệt, nó nhìn sang thì liền vui vẻ vì đó là cuộc gọi nhận được từ anh thầy Hoseok, lấy tại tinh thần, nó nhẹ nhàng nhất máy
"Dạ alo"
"Ờm...Soram có rảnh không..!?"
"Dạ có ạ"
"Em đến nhà thầy một chút được không..!? Thầy có chuyện cần nói"
"Thầy...thầy...có chuyện muốn nói với em ạ..!?"
"Ừm, em đến ngay nhé"
"Dạ"
Nó vui mừng thay đổi trang phục rồi chạy sang nhà anh, có điều giọng nói của Hoseok có phần hơi nghiêm trọng, dường như có một vấn đề gì cần giải quyết. Nó đi đến trước cửa nhà anh thầy rồi thở nhẹ một cái, tay đổ đầy mồ hôi mà bấm chuông, cửa nhà được mở ra ngay sau đó không lâu. Jung Hoseok bước ra với gương mặt sầu não, anh nhìn nó rồi mở cửa mời vào nhà
"Em xem đi"
Chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn với một đoạn clip đáng kinh tởm, Soram đang cùng Minwoo hút thuốc lá trong một phòng vệ sinh công cộng, trong lúc phê pha thằng nhãi kia đã quay được và gửi cho anh, Hoseok không muốn tin nhưng cũng phải chấp nhận, Kim Soram không còn như trước nữa
"Cái này..."
"Từ khi nào..!?"
"Thầy à...em..."
"Thầy sẽ gặp phụ huynh của em sau"
"Thầy ơi đừng mà..."
"Kim Soram...em hãy tỉnh táo lại đi, tất cả không tốt cho em"
"Thầy ơi...em...em có lí do..."
"Nếu không muốn thì em đã không quan tâm đến những cái lí do đó rồi, em đừng khóc nữa...thầy không thể dỗ dành em được đâu"