Nó đưa Hoseok xuống dưới để lại mình em ngồi bó gối giữa khu sân thượng lạnh lẽo. Mây đen kéo đến, từng hạt mưa rôi lách tách xuống thân thể em, thân thể trần truồng không một mảnh vải, tóc em rơi xuống thành từng mảng vì xô xát lúc nãy, quần áo muốn mặc vào cũng chẳng được vì chúng đã rách nát hết rồi. Nước mắt em lăn dài trên gò má hốc hác, em run cầm cập vì lạnh nhưng cũng không dám bước xuống vì sợ thiên hạ chê cười, Hwang Ami gần như rơi vào tuyệt vọng
"Hức....hức...tôi hận các người....tôi...tôi ghét các người...hức trên đời này...chẳng có ai là người tốt cả...chẳng có ai..hức.AH....AH....HAHA....CHẾT HẾT ĐI...hức...."
"Ami à"
Sự điên dại của em dần bộc phát, sự tỉnh táo trong tâm trí cũng không còn nữa thay vào đó là con người điên dại, mất đi sự tỉnh táo. Kim Namjoon cũng đã nhận được, đoạn tin nhắn đáng để ghê sợ và chứa đầy sự thương hại, cô học trò của anh, Ami sao lại phải chịu nhiều điều khiến em tủi nhục đến thế. Anh chạy nhanh đến nơi em đang ngồi, từng bước di chuyển thật nhanh vì sợ em học trò vì trời mưa mà hóa bệnh, rồi những hành động của em, cái cách mà em rụt người lại khiến anh biết ngay là có chuyện chẳng lành
"Ami..."
"Ah...đi ra....hức...ai vậy..!? Tránh ra đi...tránh ga, xa ga...đừng...đừng có lại đây mà...sợ....sợ lắm...."
"Ami à...là thầy đây mà, thầy đây...Namjoon đây"
"Nam....Namjun...!? Hong biết...hong biết là ai hết....sợ..."
Anh buồn bã đến rơi nước mắt, có lẽ em đã sốc và sợ hãi lắm, đầu óc lúc này cũng không còn tỉnh táo. Anh lắc đầu rồi thở hắt một cái, lúc này mới để ý đến cơ thể trần trụi, Namjoon ngạc nhiên vội vàng che đi đôi mắt, anh thầy quay sang hướng khác, cởi áo ngoài đi đến khoác cho em
Hwang Ami hoảng sợ, bằng một cách phòng thân em cào cấu, đánh đập anh để lại những vết xước nhỏ. Namjoon không sợ hãi, anh ôm chặt em vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi, tay xoa xoa thân thể nhỏ bé
"Tránh ga....á...đừng có đến đây, Ami sợ lắm...hức....tránh ga đi, sở khanh....sở khanh....hức....tránh ga....ah"
"Không sao....không sao, em không nhớ thầy cũng được...nhưng mà khoác áo vào đi em...thầy đưa em về. Yên đi em, Ami là ngoan nhất mà...hức....thầy thương Ami lắm...."
"Về nhà....Ami phải về nhà....thầy Namjoon chờ Ami....ơ...chú đẹp trai, chú có biết thầy Namjoon không..!? Thầy Namjoon....hôn Ami..."
"Thầy biết, đi thôi em...thầy đưa em về"
Em gục mặt xỉu trong lòng người thầy. Kim Namjoon một mình ướt đẫm, thân thể không mặc áo bồng bế trên tay cô học trò nhỏ nhắn, xe hơi thì anh không có, chiếc xe đạp đã cũ nếu cứ như thế sẽ không thể đèo em về nhà được, nhưng người ước thế này đi xe buýt cũng không. Đưa em xuống bãi xe, đặt em ngồi ở yên sau chiếc ghế, anh để người em tựa hết vào tấm lưng anh, một tay để lái tay còn lại thì giữ lấy em học trò. Cứ thế mà anh đi trên con đường, trời mưa ngày càng lớn nhà em lại quá xa, không ổn lắm khi đưa em về căn hộ của Namjoon, anh nói nhẹ không mong về câu trả lời của em, ngờ đâu Ami lại nói sảng khiến anh phải suy ngẫm
"Thầy đưa em về nhé"
"Không về nhà....Ami...sợ...đánh đau....."