Không gian căng thẳng đến nỗi buốt cả não, gã ngồi đấy ung dung tự tại với hai chân gác lên bàn, quả thật tư thế này có hơi bất lịch sự. Namjoon ngồi đối diện em không dám ngước mặt lên nhìn lấy dù chỉ một cái, trong lòng anh lúc này thật sự vui vẻ nhưng cũng tràn đầy nhiều nỗi sợ hãi, một bên là gia đình còn bên kia là tình yêu, quá khó khăn để lựa chọn. Em cũng bắt đầu đỏ ngượng mặt, cứ mãi nhìn Namjoon rồi tự dồn bản thân vào những bế tắc, quá nhiều sự dối trá trong một cuộc tình làm tim Ami mệt mỏi, em chẳng thể hiểu được là anh chia tay em vì cái lí do ngớ ngẩn gì trong khi tình yêu vẫn còn nồng nhiệt lắm. Kim Namjoon lúc nãy vui đến nỗi chạy đến ôm em cơ mà, thế quái nào anh ta lại thay đổi nhanh như thế
"Ủa rồi ngồi nhìn nhau vậy đó hả..!? Cô mẹ à cô cũng phải giải quyết cho con em gái của tôi đi chứ hả. Thằng con trai cô làm người ta có bầu rồi trốn kia kìa"
"Hả...!? Ai cơ..!?"
Lời nói của gã khiến Namjoon hoang mang tột độ, anh chẳng hiểu gì cứ ngơ ngác quay sang nhìn bọn họ mãi trong khi em thì lại đang ra hiệu cho anh gấu đần ấy phải giữ im lặng, có thế thì chũng ta mới được trở về bên nhau. Nhưng mà đời không như là mơ, anh cứ ngồi đấy ha hả rồi hỏi từ người này sang người khác xem là ai có bầu, rồi thằng con trai nào làm em gái nào có bầu. Một con người thật thà đến trắng bụng, lòng dạ anh thầy này quả thật là không có chút gì gọi là mưu mô, gã đứng đó bắt đầu sượng mặt, phải nói là quê hết biết mà, anh ngồi nhoi nhoi một lát cũng không có câu trả lời liền im bặt miệng, khoanh tay lại rồi gục đầu lắng nghe
"Kim Namjoon con trai của cô mẹ đây, đã làm cho Hwang Ami em gái của tôi có bầu rồi đấy, giờ tính sao..!?"
"Gì...!? T...tôi hả...!? Tôi làm hả..!?"
"Đúng rồi, anh làm chứ ai. Anh không làm chẳng lẽ tôi làm à..!?"
"Có không..!? Hình như đâu có"
"E hèm thôi đi, đồ đàn ông tráo trở. Thật là Sở Khanh mà, giờ cô mẹ sao...!? Chịu trách nhiệm đi, bác sĩ kêu cưới rồi"
Người phụ nữ ngồi đấy trầm ngâm gương mặt, bà không biết phải làm gì tiếp theo trong hoàn cảnh này vì đó giờ bà luôn cố gắng dạy dỗ các con bằng một cách nghiêm khắc nhất. Bà muốn những đứa con của mình phải có sự nghiệp và cuộc sống đong đầy hạnh phúc, định hướng của người mẹ luôn mong muốn các con mình phải làm những ngành nghề ở tần cao trong xã hội giống như giáo viên hay luật sư. Bà gửi gắm ước mơ cả đời mình cho thằng con trai lớn nhất, vì bà tin anh, cả cuộc đời này người mẹ ấy luôn muốn đứa con của mình phải có sự nghiệp sau đó mới đến hôn nhân. Tin tức Kim Namjoon không thể lên bục giảng được nữa khiến bà rất sốc, cũng vì thế nên mới tức giận, sự nghiệp vừa chớm nở đã sớm tiêu tàn, bà không muốn một người con gái nào phải đau khổ khi quen đứa con tài ba nhưng lại ngốc nghếch. Vậy nên mới hết lòng ngăn cản, nay tin tức anh làm cho em mang thai khiến bà rất sốc, không muốn tin những gì vừa trải qua
"Tôi...."
"À thôi không cần đâu, cô mẹ chỉ cần bảo con trai của cô mẹ quỳ xuống chân em gái tôi, sau đó thì dập đầu đủ một trăm cái để tạ lỗi. Chỉ cần thế thôi"
"Tôi...tôi sẽ thay mặt nó xin lỗi em gái cậu..hức...tôi sẽ xin lỗi em cậu mà"
"Ấy ấy...tôi muốn con trai cô cơ, cô mẹ đâu có làm đâu mà đòi xin lỗi, là anh thầy giáo đó làm cơ mà"
Namjoon mệt mỏi, không thể chịu đựng cái cảnh mẹ của mình khóc lóc van ai khác. Anh nhanh chóng quỳ xuống, tiếng cốp mạnh bạo của phần xương đập xuống sàn nhà. Trước mặt Ami, Kim Namjoon dập đầu xin lỗi đúng một trăm cái không thiếu cái nào, tiếng đầu đập xuống sàn nghe sao mà đau quá. Nó đau đến nỗi khiến trái tim cuả một kẻ giang hồ máu mát như gã cũng phải quay mặt đi. Nước mắt em rơi lên phần tóc đen tuyền bóng mượt, con người kia nãy giờ vẫn quỳ ở đấy và dập dầu, miệng thì liên tục vang câu "anh xin lỗi". Dù rằng chuyện cái thai là giả, nhưng đây ắc hẳn sẽ là một vở kịch hết sức tuyệt vời, nó lấy đi được sự thương cảm của một người ngoài cuộc, xâm chiếm lấy tâm can một cô gái tuổi non mềm
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi...hức anh xin lỗi em...."
"Thôi mà...hức thầy có làm gì đâu mà phải xin lỗi chứ, em không muốn...thấy đâu, em không nhận...em...hức...."
"Ami! Ami à...."
"Ơ nè..con bé đang có thai"
Em tung cửa chạy ra khỏi căn nhà đầy ngột ngạt, mệt lã người ngồi gục xuống phần đất cách đấy không xa. Anh thầy Namjoon chạy theo muốn người kia nhận lời xin lỗi, nhưng anh mãi sẽ không biết được những gì anh đã làm ra khiến em rất đau đớn, khi nhìn thấy vầng trán đỏ chót trầy trụa thì những nỗi đau cứ thế hiện lên, nó ngoáy sâu vào trái tim mang một tình yêu màu nhiệm. Vì em yêu anh nên sẽ không muốn anh phải đau đớn, dù gì thì chàng trai đó cũng đã dập đủ một trăm cái, xin lỗi hơn cả ngàn lần, không bỏ qua thì cảm thấy tội lỗi còn đã nếu bỏ qua rồi thì nỗi đau của những ngày qua ai sẽ chịu cho em. Người mẹ lúc nãy thấy em chạy đi cũng lo lắng lắm, vì bà cứ nghĩ rằng Ami mang thai, định chạy theo thì liền bị Jungkook kéo lại, gã thú nhận mọi việc làm bà ta nhẹ lòng. Thôi thì ngăn cản cũng chẳng có ích lợi, ngược lại còn khiến đứa con kia thêm phần đau khổ, bà quyết định quên hết, bỏ qua tất cả
"Thầy có sao không...!? Hả..!? Có đau lắm không..!?"
"Anh không sao, nhưng mà...em đừng có khóc"
"Hức...sao lại không khóc cho được, thấy thầy đau như vậy...em...em không chịu được đâu"
"Ami à...nín đi em"
"Thầy ơi...em yêu thầy"