64

436 50 20
                                    

Trên chiếc xe hơi xa xỉ nồng nặc mùi tiền, ánh mắt Ami vẫn còn vương vấn căn hộ nhỏ, Jungkook không muốn nhìn thấy em phải mệt mỏi, ngày ngày thút thít thui thủi một mình, gã biết nếu cứ mãi giúp đỡ em như thế thì cả đời Hwang Ami cũng không thể trưởng thành, nhưng mà cả cuộc đời em đã trải qua quá nhiều điều nghiệt ngã, Jungkook kia không thể mãi để em càng thêm đau khổ. Bên cạnh Ami nhiều quá thì gã cảm thấy có lỗi với mối tình hiện tại, không ở bên chăm sóc em thì trái tim càng day dứt thêm. Jungkook đôi lúc mệt mỏi, không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ trách anh thầy Namjoon kia quá dễ lung lay





"Jungkook....chúng ta đi đâu..!?"




"Về nhà em"




"Không được, bố mẹ đã bảo...tôi không được về nhà"





"Sao lại không được..!?"





"Chẳng phải...chính anh là người đã siết nhà tôi sao...!?"







"Tôi không làm những chuyện đó, ai rảnh mà đi siết nhà chứ"





Lời nói của gã khiến em có chút hoang mang không hiểu, lẽ nào gia đình lại túng thiếu đến mức mượn nợ hết người này đến người khác. Chiếc xe đẹp đậu trước căn biệt thự khang trang, trong kia còn có cả xe hơi làm Ami thắc mắc, Jungkook bước xuống bấm chuông để em lại trên xe, gã đang đứng nói chuyện với một người đàn ông đứng tuổi, không rõ họ đã bàn luận về vấn đề gì nhưng nhìn hành động của Jungkook lúc đó và nét mặt hoảng loạn của người đàn ông kia thì em cũng ngờ ngợ một điều, ắc hẳn là gã đang giận dữ. Cánh cửa xe ở ghế lái bật mở, Jungkook đóng sầm cửa mạnh đến nỗi tưởng chừng như sẽ vỡ kính, gương mặt gã đỏ bừng hừng hực, thân nhiệt lúc này cũng tăng cao. Ánh mắt dữ tợn kia làm cô gái nhỏ bên này sợ hãi, sợ đến nỗi muốn bật khóc, tính cách trẻ nhỏ dường như muốn lộ ra ngoài





"J...Jungkook..."




"Cái khỉ gì..!?"





"Anh...sao vậy hả..!? Ông ấy đã nói gì khiến anh tức giận đến thế..!?"




"Bố mẹ em..bán nhà rồi"





"Gì cơ..!? Đùa thế không vui"






"Tao đùa với em làm con khỉ gì..!? Cái ông già lúc nãy là chủ nhà đó Ami, giờ em đã là một con nhỏ vừa bị bồ đá vừa bị bỏ rơi, rồi còn thêm vô gia cư nữa, tao mà là em thì tao đã lao đầu ra để xe tông chết đi cho rồi, sống làm gì cho chật đất"





"Hư...hức....Jungkook...."





Những câu nói có phần nặng nề của gã khiến trái tim em như bị xé thành trăm mảnh, tâm can vỡ vụn vì những gì gã nói quá chính xác. Bố mẹ bỏ đi đã đành, ngay cả Namjoon cũng vì thế mà rời xa em làm cuộc sống Ami gần như rơi vào ngõ cụt, lúc này đây đứng trước căn nhà của mình mà cũng không thể bước vào, còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Gã nhìn em rồi cũng cảm thấy bản thân quá đáng, chờm người qua ôm lấy tấm thân nhỏ xíu dù là có hơi vướng, gã xoa lấy tấm lưng đang nấc lên vì bận khóc, Jungkook thương em như một người em gái, nay nhìn thấy em gái khóc có người anh trai nào mà không đau lòng





"Xin lỗi em...tôi nóng tính quá"






"Anh nói đúng mà...hức đáng lẽ từ hôm ấy...tôi phải bang ra đường cho xe tải cán chết tôi, hức...chẳng có ai thương tôi cả..."






"Bậy, tôi...tôi thương em mà"





"Đừng có nói khùng, bạn gái anh nghe được sẽ không hay"






"Có gì là không hay..!? Thương thôi, chứ...có yêu đâu mà"





Ánh mắt gã hướng đến cô gái mắt đang còn ươn ướt, buông em ra, Jungkook một mực phóng đến Ilsan dù cho là không biết thực chất nhà của anh ở đâu. Gã sẽ không bao giờ muốn phủ nhận rằng khi thấy em khóc thì trái tim cũng lung lay, cô bạn gái ở nhà gã cứ ngỡ đã tìm ra được tình yêu của cuộc đời, nhưng khi nãy, lúc Ami bật khóc thì trong vô thức những luồng suy nghĩ lại một lần nữa dân lên, có lẽ là gã chưa thể quên được em. Nhưng Jungkook không muốn phải vướng vào mối tình của em nữa, gã mong một lần thật sự yêu cô gái kia, không phải em






"Mình lại đi đâu đây..!?"






"Đến Ilsan"






"Nhưng mà...nhà thầy ấy ở đâu chúng ta còn không biết"





"Không biết thì giờ biết, tôi đưa em đến tiệm bánh của Hoseok trước, lỡ đâu anh thầy đó biết thì sao"






"Sao anh không gọi điện hỏi đi"





"Hì...nói nào ngay chớ...điện thoại hết tiền rồi, em còn tiền thì cho tôi mượn điện thoại đi"





"Anh nhìn tôi giống còn à..!? Tiền ăn còn không có, mà lẽ nào anh đi không mang theo tiền sao..!? Thẻ tín dụng nữa"






"Ờm...tiền thì tôi để ở nhà cho em bé của tôi rồi, chỉ mang theo tiền xăng thôi, còn thẻ tín dụng thì...mẹ tôi khóa rồi"





Không khí trong xe lúc này cũng bớt căng thẳng hơn phần nào vì nỗi lòng của hai con đỗ nghèo khỉ, vẫn đang vui vẻ cho đến khi điện thoại của Ami đột nhiên vang lên, trên đó hiện lên tên người thầy mà em hằng mong nhớ





"Jung...Jungkook thầy ấy gọi tôi"





"May quá, Hoseok gọi thì đỡ, nghe đi"





"Không phải...là...thầy Namjoon..."





"Gì..!? Đưa đây, đưa đây cho tôi nghe"






Gã nhanh chóng tấp xe vào lề, giật lấy điện thoại của em rồi mở nghe. Giọng nói hừng hực của gã khi biết tin anh gọi, Jungkook đã rất tức giận cho đến khi nghe được giọng nói trong điện thoại





"Alo..!? Chuẩn bị đi nhá anh thầy, anh sẽ không bao giờ thấy tôi đi bằng lỗ mũi đâu, chỉ có thấy Kim Namjoon phải dập đầu cho đến khi chảy máu đấy!"





"Dạ alo"





"Á à con nào đây...!? Dám bỏ Ami trên đây rồi xuống đó tò te tú tí với mấy em gái xinh đẹp à..!? Hả..!? Tới số má anh với tôi, anh chờ đi anh chờ đi, tôi đến liền"





"Anh là ai vậy..!?"





"Ơ...gọi người ta mà hỏi tôi là ai à..!?"




"Đây là số của chị Ami mà"




"Tôi là Ami đây! À không...là bạn của Ami, cô là ai..!?"






"Em là em gái của anh Namjoon, tại anh ấy ngủ mớ cứ kêu tên chị Ami..nên em mới gọi thử, không ngờ Ami là con trai"

|KNJ| THẦY ƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ