.1. Chạm mặt

11.8K 293 13
                                    

Cậu trai với bộ đồ đen từ đầu đến chân từng bước, từng bước sải đôi chân dài miên man của mình ra phía trước. Phía trước cậu ta đây là một hộp đêm, nơi đầy cám dỗ của bọn con trai. Trong đó cứ như một cái xã hội thu nhỏ vậy ,chất cấm có, đàn bà có, cờ bạc có....

Cậu ta tiến tới quầy bar tự gọi cho mình một ly cocktail Blue Lagoon. Cậu thích lắm cảm giác buông thả ở nơi này, nhâm nhi ly cocktail nhắm mắt tận hưởng cái không khí này.

Những ánh đèn chớp nháy mờ ảo, mùi mồ hôi của đàn ông trộn lẫn với hương nước hoa rẻ tiền của những ả đàn bà khiến cậu thấy khó chịu. Đầu óc cậu bắt đầu choáng nhẹ, là con trai mà tửu lượng thật tệ. Cậu thở dài nhấc cái mông lười nhác ra khỏi ghế, cậu phải đi rửa mặt nếu không sẽ gục ở đây mất.

Cậu dùng tay hất từng làn nước lạnh ngắt lên khuôn mặt tuấn tú của mình, dây thần kinh được kích thích khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu ta không khỏi đắc ý nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, ông trời quả là quá ưu ái cho cậu ta. Không những có khuôn mặt ưa nhìn, cậu ta còn là con út của nhà Jeon. Đúng vậy cậu ta là Jeon Jungkook con trai út của tập đoàn JT ở Busan,tiền nhà cậu xài tới đời chít vẫn chưa hết vô lo vô nghĩ, bởi vì là con trai út nên trọng trách gánh vác công ty không được đặt lên vai cậu. Cậu cảm thấy đó là đặc ân ấy chứ, mấy cái việc này không thích hợp với cậu Jungkook thích hợp với việc sài tiền hơn. Cũng bởi vì Min Yoongi sinh ra là được định sẵn dành cho cái công ty đó

Vì vậy cậu mặt sức buông thả ăn chơi, khiến mẹ cậu không khỏi chán nản. Bà quyết phải trị được đứa con này, nếu không đừng bao giờ gọi bà là Jeon Heji nữa. Vì vậy bà đã chuyển Jungkook lên Seoul học, chỉ gửi ít tiền mặc kệ cậu sinh tồn ra sao. Nói tới đó cậu không khỏi bực tức, cậu ở trường cũ là một người đẹp trai khí chất ngời ngời ai ai cũng phải đi theo chỉ để xin làm bạn với cậu. Vậy mà bây giờ lại bị quẳng ở cái xó này, còn phải sinh sống với số tiền ít ỏi nữa đương nhiên chả ai coi cậu ra gì. Họ có còn coi cậu là con ruột không cơ chứ ?

Cậu rút trong túi ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số dài rồi bấm gọi.

Đầu dây bên kia bất chợt vang lên giọng nói khiến cậu mừng muốn chết, phải chăng đây là thiên sứ?

Không đời nào.

"Alo.."

"Trời ơi người anh đáng kính của em anh đang ở phương trời nào vậy? Làm em lo muốn chết."

Toàn thốt ra những lời thảo mai, nếu bây giờ JungKook không thiếu tiền thì mặt của người anh đáng kính này nó cũng mặc xác chả thèm nhìn.

Đoán được tâm ý của cậu em mình đầu dây bên kia, y thở dài ngao ngán rồi mới cất lời.

"Bao nhiêu ?"

"10 triệu won thôi, em hứa sẽ ngoan đừng nói cho mẹ biết nhaaa anh yêu dấu ."

"Rồi một tí anh mày chuyển cho, ra tới ngoài đó mà vẫn phiền anh mày !"

Một tiếng tút dài vang lên. Môi cậu bắt đầu trề ra, buông ra mấy lời kinh bỉ người anh "đáng kính" ấy.

"Xí, tôi mà không cần tiền thì cái tên người không ra người, cục đá không ra cục đá như anh thì đừng hòng tôi đếm xỉa tới."

Quarry in the sun |Taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ