.33. Hình như anh yêu em rồi

1.1K 33 7
                                    

Sau một chuỗi thời gian dài cắm cổ vào những trang giấy đầy ấp chữ, ngày thi cũng đã đến. Sau khi được người yêu siêu cấp đẹp trai kèm học. Lượng kiến thức trong đầu của cậu bây giờ đã có thể dư sức vượt qua kì thi với mức điểm trung bình.

Trong thời gian thi cử nếu không ở nhà ôm nhau ôn tập, thì cũng là ở thư viện tựa vai nhau mà học bài. Tuyệt nhiên là không thể tách nhau, chỉ khi đi vệ sinh thì mới miễn cưỡng tách nhau ra.

lâu lâu thì lại thấy bóng ma Park Jimin rũ rượi bị sách vở quật tới đầu tóc rũ rượi tả tơi, quần thâm ôm trọn bầu mắt dưới. Không những thế mà Jimin luôn là người chứng kiến cảnh cập đôi trẻ làm trò rồi thầm mắng ấu trĩ, tự nhủ sau này sẽ lấy người thật giàu có để lấy tiền đè chết hai đứa đó.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở cử thi, tâm trạng của cậu cũng thoải mái vài phần, vì hết hôm nay là cậu đã có thể chia tay đống bài tập toán lằng nhằng đó rồi.

Nhìn vào danh sách phòng thi mà hai mắt cậu phải mở to, ngồi kế cậu là học bá Jung Hoseok đằng sau còn thêm Kim Taehyung. Thế quái nào lại may mắn tới vậy?

Jungkook chắp hai tay lại thầm cảm tạ trời đất, trong giờ nghỉ giải lao trước khi vào thi môn cuối. Taehyung liền tranh thủ đến thư viện ôn lại chút bài, Nhưng cậu lại chẳng thích bị gò bó bởi cái nơi im ắng đến buồn ngủ này, bây giờ não bộ cần thời gian nghỉ ngơi trước một cuộc chiến đẫm máu rồi.

Bình thường Kim Taehyung là cái dạng học sao cũng được, nhưng tới khi thi thì chẳng cho thời gian cho bản thân nghỉ ngơi, hắn căn bản chẳng cần làm tới mức trì độn tới vậy cũng đã lọt top mười. Kim Taehyung thật sự chẳng phải người thường mà....

Jungkook nằm dài ra mặt bàn gỗ dài tận hai mét, một bên má phải mềm mềm còn được kê thêm một quyển sách. Hai mắt lờ đờ hướng qua phải hắn mà ra sức nhìn ngắm khung cảnh đẹp như tranh. Thiếu niên lớn hơn, cộng thêm khuôn mặt phong tình xương hàm sắc sảo, đang nghiêm túc ghi ghi chép chép. Ánh sáng nhè nhẹ của mùa cuối đông ôm trọn ngương mặt ấy khiến nó như muốn phát sáng, dù có hơi chói nhưng không thể làm mờ được khuôn mặt của Kim Taehyung rồi.

Tới khi hai mắt thật sự hẹp lại chỉ dư ra một ít, thì hình ảnh ấy mới mờ dần. Jungkook như lạc vào cỏi tiên, hương thơm man mát của làn gió thổi phật vào mặt cậu, không gian tỉnh lặng như tờ, thư viện thật sự rất thích hợp để ngủ.

Bỗng một lực đau điếng tác động lên vùng trán lán mịn của cậu, khiến hai khuôn mày va lộn vào nhau đầu vô thức rụt về. Cậu khó chịu mở mắt chuẩn bị chất vấn người kia.

"Dậy đi nếu bây giờ em ngủ thì buổi tối chẳng thể ngủ thêm được đâu."Dùng tay xoa xoa vùng nhỏ đo đỏ của mình, đôi môi bóng bóng màu hòng nhạt bất giác chu ra đầy ý tứ trách móc.

"Xuỳ! Em vẫn có thể ngủ được, anh là đang khinh thường em sao ạaaa ?" Mấy từ cuối cậu cố tình kéo dài, thậm chí di dời chiếc cằm nhỏ của mình qua tay để trên bàn của hắn.

"Chắc không ? Anh vẫn có cách làm cho em không ngủ được."

Đôi môi mỏng lưu manh mà nhếch lên đầy đểu cán. Hắn dùng tay nhéo chóp mũi của cậu khiến nó đỏ ửng.

Quarry in the sun |Taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ