Những tia nắng lắp lánh mang mùi vị của buổi sáng, chiếu thẳng qua cửa sổ xuyên qua lớp màng mỏng manh đang cố gắng che đậy thứ gì đó bên trong. Tia nắng vàng của buổi sáng được gọi vitamin thiên nhiên, nó khiến người ta thoải mái,ấm áp khi được nó bao phủ. Vậy mà hai còn người bên trong lại chẳng biết điều, lười nhác chui rút vào bóng tối tránh né tia nắng hứng khởi kia.
Bởi vì họ chẳng cần, bên trong quá ấm rồi.
Nó tức giận chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn có ngũ quan xinh đẹp , khuôn mặt lắp lánh và đẹp hơn lúc ở dưới cái ánh sáng màu vàng kia. Nhưng cậu chẳng thấy biết ơn gì cả, nó làm cậu khó chịu !
Jungkook khó chịu nheo mắt, đôi mắt hé mở nó từ từ thích nghi dần với những thứ ánh sáng lạp loè le lói . Cảm giác nhức nhói khó chịu chạy thẳng lên đỉnh đầu của cậu, nó xộc thẳng vào bộ não khiến cậu cau mày. Không những thế thân thể cậu cũng rã rời,nó nhức nhói như vừa mới hoạt động mạnh khiến các cơ mỏi nhừ.
Bây giờ cậu mới bắt đầu thấy lạ lẫm với những thứ xung quanh, nó không phải nhà cậu. Chẳng lẽ hôm qua cậu say quá mà lỡ hồ đồ mất rồi mẹ kiếp ! Jungkook giơ cao cái mền bông ấm áp lên tạo ra một khoảng trống vừa vặn để nhìn xuống. May quá vẫn còn mặc, mà khoan cậu đang mặc cái quái gì đây ?
Cậu ngồi thẳng dạy dựa lưng lên thành giường, ánh mắt mờ hồ hoang mang, vô định nhìn thẳng về khoảng không vô định. Tường của căn phòng này có màu trắng tinh tươm, tuy đồ dùng trong căn phòng không đầy đủ, chỉ gọi là mua cho có nhưng nhìn tổng thể khá ổn không tới nổi.
Dù không nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được là nó bị lõm xuống, giống như là có gì đó nặng như một con người đang nằm đó vậy.
Jungkook quay người xem thử nó là thứ gì, nhưng đập vào mặt cậu là khuôn mặt với các đường nét góc cạnh tuyệt đẹp mà cậu luôn ghét cay ghét đắng. Đúng! không thể sai được, người nằm kế bên cậu bây giờ là Kim Taehyung.
Jungkook đưa chân ra dồn lực đạp thẳng hắn xuống giường, người con trai với cái thân to lớn đó bị đạp xuống giường không thương tiếc tạo ra một thứ tiếng to cũng không kém,rất vui tai!
Hôm qua còn ngọt ngào như vậy, sáng ra lại bắt đầu dở thói rồi. Đúng là làm ơn mắc oán mà !
Hắn xuýt xoa cái mông tội nghiệp của mình. Kim Taehyung ghét nhất là bị làm phiền khi ngủ, quên mất người trước mặt là ai không tự chủ được hắn hướng đôi mắt lạnh tanh lên nhìn cậu.
"Kim Taehyungggg !"
"Cái gì ? Mày ồn ào vừa thôi."
Đôi mắt hắn dần dịu lại, nhưng cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến hàng lông mày đậm không ngừng châu vào nhau.
"Hôm...hôm qua mày làm cái gì tao ? Tại... sao tao ở đây ?"
Kim Taehyung có hơi bất ngờ, hắn không ngờ cậu là cái thể loại hở say vào một cái là không nhớ cái gì. Cũng vừa hay hắn cũng không muốn cậu nhớ, coi như cậu say hắn cũng say chẳng nhớ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quarry in the sun |Taekook|
FanfictionNote: Truyện có tình tiết 18+,từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc Thể loại : Đam mỹ, Thanh xuân, hiện đại, văn phòng, Cường Công x Cường Thụ, Đệ nhất lưu manh thích bị chửi công x Hung dữ dễ thương xinh đẹp thụ. Trạng tha...