Side Story 2

341 3 0
                                    

Này là viết theo góc nhìn của Jungkook nhaa 🌺🌷🌹🥀💐🌻

"Jungkook à sau này phải cùng Yoongi chăm sóc mẹ thật tốt con nhé, ba chắc phải rất lâu mới về được các con

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Jungkook à sau này phải cùng Yoongi chăm sóc mẹ thật tốt con nhé, ba chắc phải rất lâu mới về được các con."Tôi nằm đó quây đầu vào vách tường, tiếng ba tôi vẫn cứ ong ong trong đầu tôi. Ông lấy tay chậm rãi xoa mái tóc rôi rối của tôi.

Trong màn đêm tĩnh mịt chỉ duy nhất một tiếng gió rít gõ nhẹ vào cửa sổ, vậy mà xen lẫn đâu đó vài tiếng thì thào bất lực của người đàn ông.

Tôi vẫn nằm đó mắt vẫn nhắm nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, tôi đủ tỉnh táo để nghe được những lời ba thốt ra. Nhưng với tư duy của đứa trẻ 7 tuổi thì liệu những điều ấy bám víu trong trí óc nó được bao nhiêu. Tôi ước gì lúc ấy tôi hiểu được, bất chấp tất cả tôi muốn bật dậy ôm ông lần cuối.

Tôi chỉ đơn thuần là cảm thấy là ba rất buồn, nhưng lại không dám mở mắt ra nói chuyện với ông, chỉ dám im thin thít ở đó cho tới khi nghe tiếng cánh cửa đống lại.

Chính tôi cũng thể ngờ được rằng sáng hôm sau, khi thức dậy phải chứng kiến khung ảnh ảm đạm ở phòng khách, chính lúc đó cuộc sống vô tư vô lo của Jeon Jungkook tôi chính thức kết thúc.

Khoan đã căn nhà ấm áp thân thương của mình, có cảnh sát ?

"Thưa anh bây giờ bằng chứng tham ô, giết người đã có đủ, ông còn gì để nói nữa không ?"

"Nếu tôi nói tôi bị gài các chú có tin không ?" Ba tôi chỉ bất lực thở dài, giọng ông nghẹn đi hẳn.

Vị cảnh sát đối diện chuẩn bị lập lại đống bằng chứng thép kia, ông đã ngồi đây và đã mất hai tiếng để nghe những thứ này rồi.

Ông bị gài, thậm chí còn chẳng có thể bao biện cho bản thân, vị giám đốc gai góc sắc bén ở ngoài thương trường bây giờ chỉ biết cay mắt khi nghỉ đến tương lai của gia đình mình.

"Đấy rõ ràng có nói cỡ nào tôi cũng chẳng lấy được niềm tin của các chú ." Ba tôi chỉ biết lắc đầu buồn bã.

"Bây giờ mong anh hợp tác để về trụ sở lấy khẩu cung."

"Ba." Tiếng gọi trẻ con, đầy thơ ngây của tôi vang lên, cũng chẳng thể cứu vản nổi cái không khí này.

Tôi thoát khỏi vách tường, chạy ngay vào lòng của ba,tôi thoả thích dụi đầu vào lòng ngực của ông như chú cún nhỏ đang an ủi chủ nhân. Đứa trẻ hồn nhiên này có lẽ cũng chẳng biết rằng, đây là lần cuối nó được hồn nhiên.

Quarry in the sun |Taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ