.25. Giải quyết

1.6K 69 9
                                    

Cả ngày hai con sâu nhỏ cứ lười biếng cứ chui rúc trong nhà, hết ôm rồi lại hôn, môi cậu bị Taehyung ngặm đến sưng lên hết cả rồi. Có lẽ hắn chỉ hận không thể nuốt Jungkook vào bụng được thôi. Căn nhà lạnh lẽo đến mức nào thì bây giờ cũng phải ngập tràn màu hồng.

Đến chiều tối thì Jungkook mới đòi đi ra ngoài, Taehyung dù không muốn tí nào nhưng vì chiều bạn nhỏ nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Một phần là Jimin rủ đi chơi một phần là phải gặp Ae Chan..

"Taehyungie em phải về thay đồ." Nằm ỳ trong lòng hắn, ngước đôi mắt như pha lê của mình lên mà đề nghị.

"Được, sẵn tiện đem hết đồ qua đây luôn." Taehyung nói xong định cuối xuống ngậm môi cậu, nhưng Jungkook đã kịp chặn lại. Điên cuồng nhét bánh vào miệng hắn, như ngăn cho cái tên này làm điều xàng bậy.

"Không được mẹ la."

"Anh gọi xin mẹ cho." Dứt lời Taehyung liền rúc đầu vào hõm cổ của cậu, hắn nhẹ nhàng hít lấy hương thơm quyến rũ chết người này. Hắn không thế ngăn nổi mị lực của Jungkook cái thân thể lẫn khuôn mặt đáng yêu không kém phần đanh đá, cứ khiến hắn muốn đụng chạm cho bằng được.

"Mẹ em trở thành mẹ anh khi nào vậy ?" Jungkook vừa cười vừa xoa xoa cái đầu đang không ngừng dụi vào mình, Taehyung dễ thương quá hắn cứ như vậy thì cậu sẽ chết mất thôi. Muốn giả vờ lạnh lùng mà cái tên này cũng không cho, hết nhõng nhẽo thì đòi hôn như con nít.

Không phải là cậu không muốn ở với hắn, nhưng mà nhìn cái tình trạng muốn ăn cậu vào bụng như này thì Jungkook có hơi sợ. Lúc nãy tên vô sĩ này còn đòi.. nếu cậu không lấy lý do là còn đau hông thì toi rồi. Thứ gì đâu mà sung sức muốn xỉu không để ai nghỉ ngơi giây nào hết trơn.

"Ở đây anh ăn em mất rồi sao ?" Cậu đặt hai tay lên vai hắn dùng lực đẩy ra, để cho đôi mắt của mình được nhìn trọn khuôn mặt của hắn. Thân hình to lớn ỉu xìu đang ỷ lại vào tay của cậu, chỉ cần Jungkook bỏ tay ra hắn lập tức sẽ ngã xuống. Đôi mắt lờ đơ như người thiếu ngủ, cái bộ dạng này không phải Kim Taehyung mà cậu quen biết. Cái con người mà mấy tuần trước còn trưng cái bộ dạng khó coi đến thèm đấm của hắn tự nhiên bóc hơi đi đâu rồi không biết.

"Làm gì có, thương còn không hết sao nỡ ăn." Bị đoán trúng tim đen, hắn chỉ biết cười hì hì đáp.

Giọng nói trầm khàn vang lên khiến bầu không khí vốn đã ngọt ngào nay lại càng ngọt, ngọt đến sâu răng. Tim cậu bỗng run lên trước lời thổ lộ của hắn, sáng giờ nghe không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ là bồi hồi như lần đầu. Lâu lắm rồi cậu mới có khoảng thời gian được buông thả như thế này, không cần suy nghỉ tiếp theo mình nên làm gì chỉ biết người trước mặt bảo gì thì làm đó, dựa dẫm vào hắn khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Thật sự là muốn nhõng nhẽo một chút nhưng mà sợ hắn chê cười..

...

Trên đoạn đường đầy những chiếc lá khô cằng, hình ảnh hai chàng trai nắm tay nhau nó thật là kì diệu. Không phân biệt giới tính, nó chỉ đơn giản là tình yêu, ở bên nhau cảm thấy thoải mái cảm thấy hạnh phúc thế là được rồi. Những quy tắc về tình yêu chuẩn mực là cái quái gì, vốn dĩ quy tắc được đặt ra là để phá vỡ. Tình yêu là dành cho kẻ điên, và kẻ điên không bao giờ làm theo quy tắc cả..

Quarry in the sun |Taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ