.30. Đừng giận nữa mà

1.4K 72 6
                                    

"Kim Taehyung khi nào mới bỏ được cái tật hở giận là không chịu nói cái gì được không. " Cậu khó chịu gặng hỏi

"..."

Đúng lúc Jimin về, cậu cũng chẳng buồn hỏi Taehyung nữa, nói chuyện với hắn thì thà nói với hai cái đầu gối còn vui hơn.

Gì vậy nè, sao Jimin lại lấy tôm cho cậu. Lười bóc chết mất, bình thường nếu có Kim Taehyung thì hắn đã chủ động bóc hết cho cậu rồi. Hôm nay hắn cứ bị làm sao ý nên chẳng ai bóc cho, Jungkook chính là bị chiều đến hư rồi đến tôm còn không muốn đụng tay đến.

"Không ăn đi ngồi ngẩn ra đó làm gì." Jimin khó hiểu hỏi

Taehyung cũng liếc sang để ý thấy Jungkook cứ ngồi nhìn đĩa tôm mà chẳng thèm đụng đến.

"Tớ lười bóc quá, cậu bóc hộ tớ đi." Jungkook quay sang làm mặt đáng yêu với Jimin, chỉ cầu xin một chút thương hại.

"Có tay tự mà bóc đi." Jimin trao cho Jungkook cái nhìn khinh khỉnh rồi quay ngoắt đi tiếp tục chuyên tâm vào đồ ăn của mình.

"Người yêu ơi, cậu mà bóc hộ tớ thì tớ nguyện cưới cậu luôn đó!" Thấy Jimin quá lạnh lùng cậu bắt đầu dở chiêu chí mạng, đến Kim Taehyung còn phải đổ đứ đừ đừ thì bắt Jimin chết chắc.

"Thiệt hả." Đôi đồng tử giản hết sức, Jimin như cá gặp nước lập tức mừng rỡ sắn tay áo lên.

"Vậy.."

Vừa định đụng tay vô thì phía đôi diện đã có một đĩa tôm được đẩy qua, nó được bóc một cách tỉ mỹ vô cùng, một chút vỏ thừa cũng chẳng có.

"Ăn đi ồn ào quá." Taehyung nhíu mày rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Jungkook cười tít hết cả mắt, Kim Taehyung cứ luôn ấm áp như vậy đấy. Cậu thề là thiếu Kim Taehyung thì cậu vẫn sống, nhưng sống một cách hờ hững chứ chẳng quan tâm đến bản thân như bây giờ đâu. Taehyung dạy cậu cách yêu bản thân minh, dẫn bước cậu khỏi vỏ bộc của mình. Không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày cả hai chia tay thì sao nhỉ, Jeon Jungkook lúc đó liệu có ổn không.

...

Sau khi đi học về, Taehyung đi về nhà thay đồ rồi cũng đi mất hút. Thật sự chẳng giống như lúc trước, KimTaehyung lúc trước một bước cũng không thể rồi cậu. Bây giờ Jungkook đã tự nguyện hủy buổi học với Hoseok để bù đắp cho hắn, nhưng chính Kim Taehyung đang đẩy cậu ra xa.

Khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, tiếng mở cửa từ ngoài vọng vào. Thân ảnh người thanh niên cao ráo đang từ tốn bước vào, hắn cởi chiếc áo khoác da nặng trì ra khỏi người. Cơ thể bao phủ một làn hơi nóng nhẹ, đôi chân mỏi nhừ loạn choạng như vô thức, hắn lại đảo mắt khắp căn nhà rộng lớn, xám xịt tìm kiếm thân ảnh thân thuộc của mình.

Đôi con ngươi ngưng trệ lại khi bắt gặp hình ảnh quen mắt, thân người nho nhỏ đang cuộn mình nằm gọn ở chiếc sofa dài. lòng ngực phập phòng nhẹ nhàng, có vẻ là đang ngủ. Kim Taehyung chầm chậm bước tới, hắn ngồi xổm xuống để khuôn mặt mình đối diện với khuôn mặt kiều diễm đang say ngủ kia.

Hàng mi mỏng dài khẽ rung rinh, đôi môi mọng không ngừng móm mém trong vô thức. Tay còn cằm cái điện thoại đã tắt ngủm từ khi nào. Nhìn bộ dạng đáng yêu này của Jungkook thật sự là không ai có thể nào kiềm được, Kim Taehyung cũng không là ngoại lệ. Hắn cúi đầu đặt xuống trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua đầy cưng nựng, cưng như thế nhưng hắn vẫn thật sự chưa hết giận.

Quarry in the sun |Taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ