Truyện lấy ý tưởng từ một bộ phim mình vô tình xem review trên Facebook (mình không nhớ tên phim)
{}: suy nghĩ
"": lời nóiNine là một người rất cuồng công việc, làm việc ở công ty chưa đủ, anh còn mang cả sấp hồ sơ về nhà để làm. Ở nhà ngoài những sinh hoạt thường ngày anh chỉ có công việc, thậm chí lúc ăn cũng tranh thủ xem tài liệu, tối đã lên giường vẫn còn mở máy tính ra làm việc đến khuya. Vậy mà sáng vẫn có thể dậy sớm đi làm được đúng thật là đáng nể và cũng đáng sợ quá đi. Thấy anh cứ vùi đầu làm việc quên điên cuồng như thế bạn thân của anh _ Patrick, trưởng phòng Doãn_ rất lo lắng, sợ có ngày anh sẽ ngã gục mất. Vì thế Patrick đã bàn bạc với các đồng nghiệp và quyết định bắt tên Cao Khanh Trần cuồng công việc này phải dành 1 tuần ở nhà để nghỉ ngơi. Nine dĩ nhiên là không chấp nhận nhưng anh làm sao thắng được cả phòng nên chỉ đành ngậm ngùi thỏa hiệp sẽ chỉ nghỉ 2 ngày cuối tuần. Anh buồn bực trở về nhà, vốn tính lén mang một ít hồ sơ về làm vậy mà tên AK chết tiệt đó lại la lớn lên cho cả phòng biết, thật đáng ghét mà. Về đến nhà trong tâm trạng ủ rũ, anh liền lên phòng tắm rửa, sau đó ngồi xem vài kênh TV nhàm chán và ăn một ít đồ ăn mua ngoài. Nhàm chán, chả có gì làm như vậy, thôi thì đành đi ngủ sớm. Anh nằm lăn lộn trên giường đến quá nửa đêm mời từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày chủ nhật, Nine đang an nhiên ngủ ngon lành trên giường bỗng nghe tiếng chuông cửa vang inh ỏi, nghĩ thầm chắc tên nhóc nào lại phá chuông nhà anh. Anh bực mình bước ra mở cửa, định mắng cho tên phá bĩnh đó một trận nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ thấy một hộp quà khá to đặt trước cửa. {Quái, mình có đặt cái này đâu nhỉ? Hay gửi nhầm? Không nhầm, đây đúng là địa chỉ nhà mình mà?} anh mơ hồ nghi hoặc. Nhưng vì tính tò mò anh vẫn mở cái hộp ra. Bên trong là một cái gối thêu hoa, sờ thật mềm, cảm giác thật thích. Nghĩ rồi anh lại muốn nằm thử lên cái gối này. "Oa, thật là dễ chịu...Hơ....ơ..ơ"_ vừa nằm xuống gối Nine liền chìm vào giấc ngủ.
*
"Dậy đi nào, anh à dậy đi." _ giọng một cậu thanh niên khẽ vang lên
"um.."
"Phải dậy rồi, Tiểu Cửu à, ngoan nào." _giọng nói đầy sự cưng chiều.
"um.. ai vậy? Cậu...là? Cậu....thực sự ..thực sự là???_ anh ngạc nhiên tột độ
"Tiểu Cửu! Anh quên em rồi à? Trương Gia Nguyên. Nguyên nhi của anh đây. Anh dám quên người yêu của anh vậy hả?"_ cậu giả vờ nổi giận
Anh ôm chầm lấy cậu: "Thật sự là...là em sao? Trương Gia Nguyên? Nguyên nhi là em thật sao?" vừa bật khóc vừa hỏi cậu như để chắc chắn hơn.
Gia Nguyên vòng tay ôm lấy, dịu dàng xoa đầu anh: "Phải là em đây. Anh đừng khóc nữa. Em đau lòng lắm!" cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh.
{Cảm giác ấm áp này, sự dịu dàng này, đúng thật là em ấy rồi} _anh thầm nghĩ, rút đầu sâu vào ngực cậu hơn.
Ôm được một lúc, cậu đỡ anh dậy, cười nói: "Anh, em muốn đưa anh đến một nơi, bảo đảm anh sẽ rất thích"Anh không thắc mắc cậu sẽ dẫn anh đi đâu, mà gật đầu ngay lập tức.
"Em che mắt anh như vậy là sao anh thấy đường mà đi chứ?" _ Nine mỉm cười, bất lực lên tiếng.
"Anh cứ nắm chặt lấy tay em, em sẽ không để anh ngã đâu. Anh không được hí mắt nhìn đâu đấy. Anh mà ăn gian là em dỗi á."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allnine] Oneshot
FanfictionGồm những oneshot về các cp của Nine. KHÔNG TIẾP ANTI NINE, BASH NINE MỜI RỜI KHỎI. KỂ CẢ NHỮNG BẠN CHẤP NHẬN ANTI NINE. Ai Ot9 Ot10, ai bash Nine vui lòng click back. Có thể có OOC và H. Au thích quay xe giữa đường. Hãy chuẩn bị cho mình một tâ...