Black forest cake (2)_(H)

547 50 9
                                    

"Oaaaaaa, mệt quá! Sao hôm nay khách đông thế nhỉ?"_Linmo vươn người, nắn nắn vai tỏ vẻ mệt mỏi.

Lưu Vũ lúc này đang dọc quầy nghe thế liền nói: "Chắc do nay là cuối tuần nên mọi người muốn tận hưởng cùng với gia đình?"

Hôm nay quả thật rất đông, nhìn thấy hai đứa em mình chạy tới chạy lui cả ngày, cậu cũng thấy xót: "Hai đứa vất vả rồi, cuối tháng anh sẽ thưởng thêm cho 2 đứa"

"Cảm ơn anh. Yêu anh nhất. Moa moa"_Nghe đến đước thưởng thêm Momo vui vẻ hẳn lên, mọi sự uể oải đều biến mất, chạy nhào tới ôm cậu còn hôn hôn vài cái.

"Em cảm ơn anh"_Lưu Vũ chỉ nhỏ nhẹ mỉm cười cảm ơn anh.

Đẩy con người đang dính trên người cậu ra, Nine nhìn trời cũng đã tối vội hối hai đứa em về nhà nghỉ ngơi:

"Thôi hai đứa về đi, anh dọn dẹp chút rồi về sau"

Lưu Vũ: "Vậy bọn em xin phép về trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi"

"Ukm, anh biết rồi"

Linmo: "Tạm biệt anh"

"Tạm biệt"

Trước khi về anh còn tinh tế chuẩn bị một ít bánh để hai người mang về ăn với cả nhà. Có anh chủ nào lại tinh tế, tốt bụng lại đáng yêu như vậy chứ. Đó cũng là lí do tại sao làm việc cả ngày mệt mỏi nhưng hai người không hề ca than mà còn rất vui vẻ làm việc.

Sau khi tiến người về rồi, Nine quay vào trong dọc dẹp lại quán một tí, kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn mới đóng tiệm quay về.

"Hôm nay đúng là mệt mà. Lát về phải ngâm mình một chút mới được"

Về đến nhà, định mở cửa, cậu chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Các vật bày trí trước cửa đã có người động vào. Mặc dù dã được sắp xếp lại như cũ nhưng với sự nhạy bén của mình anh vẫn nhận ra điểm khác biệt.

Cảnh giác từ từ bước vào nhà, cậu nhìn ngó xung quanh xem xét. Anh cảm nhận được có người đang ỏ trong phòng. Chợt một con dao từ đâu phóng tới, cậu dễ dàng né được, rút dao giấu trong người ra nhanh chóng tiến đến nơi con dao kia được phóng khống chế người đang ở đó.

Người kia bị cậu kề dao vào cổ, chẳng những không sợ lại còn mỉm cười.

"Rốt cuộc tôi cũng tìm được anh. X"
"X? cậu nói gì tôi không hiểu"_Nine kinh ngạc không thôi nhưng cố tỏ ra bình thản.

"Đừng giả nai, động tác, thân thủ này chỉ có thể là anh thôi. X à"

Ném cho đối phương ánh mắt giết người, Nine bình tĩnh lên tiếng:

"Cậu là ai?"

"Anh không nhớ tôi sao? Tôi tìm anh hơi lâu rồi đó. "_ Vừa nói Người đó vừa vạch áo xuống trên vai lộ ra một dấu X lớn.

"Cậu.......Nhóc con à"_ ánh mắt sắc bén dò xét, anh nở nụ cười lạnh. {Thì ra là Nhóc con ngày xưa}

"Nhớ ra rồi sao?"

Nhẹ nhàng buông người ra, anh chậm rãi đi đến trước mặt cậu:

"Cậu thay đổi nhiều thật không còn là nhóc con nữa rồi"

[Allnine] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ