Mặt nạ cười ( no cp)

311 55 21
                                    

OOC.
Viết bởi nội tâm mềm yếu nhất thời của tác giả sau khi xem vlog. Không phải tính cách thật ngoài đời của nhân vật.

Lưu ý: truyện mang hướng tiêu cực, cắt hành. Ai tâm thủy tinh, không đọc được ngược xin quay bước. Trong truyện có copy những câu ác ý của anti, ai xót bé quá thì đừng đọc nhe.

Đã nhắc trước, đừng đọc xong rồi vào chửi tui nhé.

























"Đồ xấu xí."

"Ngũ Hoàng tử điện hạ, trèo lên đầu lên cổ người khác ngồi có vui không?"

"Nhìn kìa đã cướp vị trí của người khác lại còn có thể cười vui vẻ như vậy. Đúng là mặt dày không biết xấu hổ"

"Mau cút đi, mày không xứng. Thứ bất tài như mày không xứng mau rời nhóm đi."

"Hát thì crack, giả tạo, trơ trẽn dẫm đạp lên anh em để trèo lên vị trí cao này. Chúc mày 2 năm sóng gió."

"Không!! Tôi không có."

"Đồ ăn cắp"

"Dơ bẩn, giả tạo"

"Tôi không có. Không phải...không phải tôi mà. KHÔNGGGGGGGG"

Thiếu niên giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp. Y nắm chặt lấy ngực áo mình, lau đi dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Hít sâu lấy lại nhịp thở, thiếu niên cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Đây không phải lần đầu tiên y mơ thấy cơn ác mộng này.

Một năm.

Đã 1 năm kể từ cái đêm chung kết kia. Cũng đã một năm, y phải chịu đủ mọi lời sỉ vả, mắng chửi; chịu đựng ánh mắt khinh bỉ, bất công của người đời. Trong suốt một năm nay không đêm nào là y ngon giấc. Những cơn ác mộng cứ bám theo y và ngày càng đáng sợ hơn. Hiện tại nếu không có thuốc an thần y căn bản không thể ngủ được.

Mệt mỏi lê thân mình vào phòng tắm, thiếu niên ngắm nhìn mình trong gương.

Thật thảm hại.

Trông y bây giờ không khác gì một người chết. Gương mặt hốc hác trắng bệch, ánh mắt bơ phờ chẳng có tí sức sống gì. Thiếu niên của ánh dương lạc quan vui vẻ đã không còn.

"Tiểu Cửu, anh mau xuống dưới ăn sáng thôi."

Cố gắng giữ tỉnh táo cho bản thân, người thiếu niên bắt đầu mỉm cười. Y ép bản thân đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ, tươi tắn.

"Đi thôi, Paipai"

----------

"Hôm nay anh nấu nhiều món lắm. Mọi người ăn thoải mái nha."

"Oa, ngon thật đó. Bá Viễn ca là số một"

11 người quay quần bên bàn ăn cũng vui vẻ trò chuyện. À không có lẽ chỉ có 10 người thật sự vui vẻ. Thiếu niên vốn ham ăn nay lại thả hồn đi nơi nào. Hành động theo vô thức cầm lấy bát cơm trắng, cứ thế mà ăn.

"Tiểu Cửu, sao lại chỉ ăn cơm vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

"Dạ, không có"_(cười)

[Allnine] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ