Kẻ thứ ba_Bác Tửu Nhất Bôi

395 48 4
                                    

Cậu và anh yêu nhau đã 2 năm, khoảng thời gian 2 năm này không phải là dài nhưng cũng chẳng thể nói là quá ngắn, vừa đủ để cậu và anh thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Thế giới của cậu từ khi có anh như bước sang một trang mới.

Anh bước vào thế giới u tối của cậu, mang đến bao nhiêu điều mới mẻ và ngọt ngào. Ngày ngày anh bao bọc, nuông chiều cậu như một đứa trẻ. Cậu cũng rất hưởng thụ và ỷ lại vào anh. Ở bên anh cậu không phải lo nghĩ gì nhiều.

"Chú à, em muốn ăn kem"
"Không được, trời lạnh ăn kem sẽ đau họng"
"Hông chịu đâu, em muốn ăn kem"
"Nainai ngoan để mai anh mua cho em nha"
"Dạ"
Anh luôn nuông chiều cậu. Luôn mỉm cười dịu dàng, đáp ứng trước mỗi mong muốn của cậu. Anh nuông chiều nhưng cũng rất nghiêm khắc. Đôi lúc vẫn sẽ mắng cậu thật to nhưng cậu không giận vì cậu biết anh thương cậu.


"Chú à, anh có thấy cái mũ của em đâu không?"
"Ở trong tủ ngăn trên, bên trái á".
Mọi đồ vật trong nhà đều là do anh ấy sắp xếp. Từ khi có anh ấy ngôi nhà này mới thật sự là một ngôi nhà đúng nghĩa, một nơi mà cậu muốn về mỗi khi mệt mỏi.





"Chú à, em để quên dù rồi anh đến đón em được không?"
"Đồ ngốc, mưa lớn như vậy lại quên dù, đứng yên đó anh đến đó em"
Đến nơi thấy cậu đang run rẩy đứng trước hiên của một cửa tiệm tạp hóa, anh tiến tới miệng thì không ngừng càu nhàu, mắng cậu một trận nhưng lại nắm lấy tay cậu mà cọ sát, giúp cậu ấm hơn. Anh có biết lúc đó lòng em dâng lên một cỗ ấm áp vô cùng.

"Chú, lấy giúp em cái khăn tắm với"
"Khăn tắm mà em cũng quên nữa. Thật hết nói"_Vừa nói anh vừa nhéo nhẹ chóp mũi cậu.
"Có anh mà, anh sẽ lấy giúp em"
"Nếu lỡ như không có anh thì sao"_Giọng anh bỗng hơi trầm xuống, nhưng cậu quá ngốc nghếch lại chẳng để ý đến. Có nghĩ cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó lại có thể xảy ra được. Cậu cứ nghĩ hai người sẽ mãi mãi bên nhau như thế, cứ hạnh phúc như thế.

Nhưng nào ngờ...

Kỉ niệm 2 năm hai người bên nhau. Hôm đó, anh bảo với cậu có công việc đột xuất nhưng vẫn sẽ về ăn tối cùng cậu. Cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Đến siêu thị mua một ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Trên đường về, theo thói quen lái xe dạo quanh đường phố một chút. Muốn ghé lại tiệm bánh ngọt mua một ít bánh cho bữa tối nay. Nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ được những việc mà mình sắp sửa chứng kiến.

Cậu nhìn thấy anh đang tay trong tay cùng một người phụ nữ khác. Chẳng phải bây giờ anh đang ở công ty sao? Tại sao anh lại ở đây cơ chứ? Người phụ nữ đó là ai? Cậu thật sự rất tò mò, muốn tiến đến gần nhưng lại sợ anh phát hiện nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn hai người họ. Anh và người phụ nữ đó có vẻ thân mật, hai người nắm tay trò chuyện rất vui vẻ. "Thôi được rồi, có lẻ đó chỉ là người quen mà anh vô tình gặp được nên náng lại nói chuyện"_cậu tự trấn an mình như thế. Nhưng người phụ nữ kia lại hôn anh? Điều đáng nói là anh chẳng những không đẩy người phụ nữ kia ra còn ôm lấy cô ta.

*Bịch*

Túi đồ đang xách trên tay rơi thẳng xuống đất. Cậu chết lặng. Chuyện gì đang xảy ra? Bá Viễn, anh ấy đang hôn 1 người khác. Anh ấy phản bội cậu?
Phải mất một lúc lâu cậu mới lấy lại bình tĩnh. Cậu hoàn toàn suy sụp. Tại sao anh lại đỗi xử với cậu như vậy? Chẳng phải hai người rất hạnh phúc sao? Vậy lý do anh rất ít khi ngủ lại nhà cậu có phải là vì cô ta? Chỉ nghĩ đến đó mà lòng cậu đã đau nhói, không thể chịu nỗi được nữa rồi. Cậu thật sự rất muốn hỏi rõ anh, rất muốn chất vấn anh nhưng cậu lại sợ. Cậu rất sợ anh sẽ thú nhận hết mọi chuyện, sợ anh sẽ thay đổi, càng sợ anh sẽ bỏ rơi cậu. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ, cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc không có anh bên cạnh. Cậu không thể mất anh được, bằng mọi giá cũng không thể để mất anh.

[Allnine] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ