Cao Khanh Trần khoát trên mình bộ vest trắng tinh, đầu đội khăn voan phủ đi khuôn mặt khả ái. Thiếu niên xinh đẹp ngày thường nay lại càng thêm kiều diễm. Khí chất thanh tao, phong thái nhẹ nhàng, khuôn mặt dịu dàng như trăng rằm. Hai tay giữ chặt bó hoa lưu ly xanh biếc, CKT từ từ bước về phía trước. Khuôn mặt bên dưới khăn voan kia chưa một lần hạ xuống nụ cười, đôi mắt trong veo cũng vì chủ nhân mà cong tít.
Xung quanh thật ồn ào, tấp nập nhưng trong lòng thiếu niên là một khoảng yên bình. Mặc kệ những tiếng xì xầm, bàn tán; mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người khác, CKT vẫn vững bước tiến về phía trước. Lời người khác với cậu không quan trọng, có anh bên cạnh vậy là đủ.
Lưu Chương đang đứng ở đó mỉm cười với cậu. LC một thân vest đen cao lớn, thẳng người nghiêm chỉnh đứng trước mắt cậu. Ánh mắt ôn nhu thân thuộc, anh đưa tay về phía cậu. Miệng mấp máy gọi cậu chạy đến chỗ anh. Anh đang đợi cậu đến.
Tim CKT rộn ràng nhảy múa. Cậu đã đợi ngày này từ lâu, rất lâu rồi. Sau bao nhiêu sóng gió, khó khăn họ rốt cuộc cũng đến được với nhau. Sau tất cả họ chính thức thuộc về nhau. CKT cố nén giọt nước mắt xúc động, chạy vội đến chỗ anh. Cậu không thể đợi thêm bất kì giây phút nào nữa.
Ánh sáng xung quanh lóa lên, CKT bị ánh sáng đó làm cho choáng ngợp. Tiếng la hét hoảng hốt vang lên làm náo loạn cả một khu vực.
KÉT.
Chiếc xe tải lớn đã kịp thời đánh lái sang hướng khác. Tài xế vì thiếu niên kia đột ngột chạy sang đường mà bị dọa cho sợ xanh mặt. Người thiếu niên đó đến giờ vẫn đang nằm trên mặt đất.
CKT bị choáng ngã rạp trên mặt đường cứng rắn. Bó hoa lưu ly xanh rời khỏi tầm tay văng ra xa, rơi xuống đất dập nát. Cánh hoa rơi rụng, bó hoa vỡ tan. Như chính tâm tình của cậu thiếu niên trẻ tuổi lúc bấy giờ. Gắng gượng ngồi dậy, cậu bò đến chỗ vạch trắng mờ mang dáng hình cao lớn kia. CKT nhẹ nhàng nằm bên cạnh trên vạch trắng đó. Tay sờ sờ lên hình vẽ bàn tay trên đường. Cậu mỉm cười ngây dại, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Lưu Chương thối, anh biết em chờ hôm nay lâu lắm rồi không? Em hiện tại rất hạnh phúc. Anh có hạnh phúc không?”
“Đồ vịt vàng ngu ngốc, anh xem hôm nay em có đẹp không? Anh dám bảo không đẹp thử xem em có đánh chết anh không?”
“Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Vịt đần à, anh có vui không?”
“Sao anh chẳng trả lời em gì cả. Em giận đó.”
“Mau về nhà thôi, nằm ở đây sẽ bị cảm mất.”
“Chương ngoan, nghe lời theo em về nhà đi có được không?”_CKT vuốt ve vạch sơn trắng kia, ánh mắt tràn ngập bi thương.
“Em xin lỗi, em sẽ không dỗi anh, không giận anh, cũng sẽ không bắt nạt anh nữa đâu. Về với em đi có được không?”
“Chương, anh đừng có im lặng như vậy. Giận hay không cũng phải trả lời em một tiếng đi chứ.”
“Chương à, em đau lắm.”_dòng nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Rơi xuống ngay bên cạnh “người kia”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allnine] Oneshot
FanfictionGồm những oneshot về các cp của Nine. KHÔNG TIẾP ANTI NINE, BASH NINE MỜI RỜI KHỎI. KỂ CẢ NHỮNG BẠN CHẤP NHẬN ANTI NINE. Ai Ot9 Ot10, ai bash Nine vui lòng click back. Có thể có OOC và H. Au thích quay xe giữa đường. Hãy chuẩn bị cho mình một tâ...