Chương 201: Anh đừng căng thẳng!
Một chiếc quần bộ đội màu xanh và đôi giày đen từ trong xe hạ xuống, theo kích cỡ, đôi chân kia có vẻ to hơn chân phụ nữ bình thường.
Cao Phi và bốn người khác nhìn nhau, ngay sau đó, người ở trong xe đi ra, lúc này, thân thể cao lớn hiện ra ngoài xe.
"Mẹ kiếp, từ kiểu tóc cho tới gương mặt cho tới vóc người, nhìn kiểu gì cũng ra giai mà." Đặng Hiểu Nghị hơi sững người: "Hay là mắt tôi có vấn đề rồi, mấy ông thì sao?"
Khổng Tử Húc bực bội nói: "Tôi cũng nhìn ra giai ông ạ."
Cậu ta cứ đinh ninh là sẽ được trông thấy một cô nàng cool ngầu từ trong xe bước xuống.
Trần Hạo buồn cười: "Ban nãy bé con nói chuyện với chúng ta, tôi đoán chắc chúng ta nghĩ sai cả lũ rồi, bé con không gọi mẹ là bố."
"Bố." Mộ Kình Thiên vừa thấy Chiến Bắc Thiên, liền cao hứng chạy tới.
Chiến Bắc Thiên khom người bế lấy bé con, nhạt giọng hỏi: "Ba con đâu rồi?"
"Ba ba ở trên tầng, bố ơi, sao bố đến sớm thế?"
Chiến Bắc Thiên không lên tiếng.
Mộ Kình Thiên che miệng cười hí hửng: "Có phải bố đang căng thẳng không? Sợ tới muộn sẽ khiến ông nội tức giận chứ gì?"
Em và Chiến Bắc Thiên có tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được ít nhiều suy nghĩ trong lòng Chiến Bắc Thiên.Chiến Bắc Thiên bị nói trúng tim đen, khẽ vỗ mông bé con một cái, sau đó mở cửa ghế sau, lấy vài món quà tặng đặt ở dãy ghế sau ra rồi đi vào trong, tới trước mặt năm người Cao Phi.
Hắn đặt quà xuống đất, tháo kính râm trên mặt xuống.
Năm người Cao Phi lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt này là ai, cũng không quản đối phương có phải người nhà họ Chiến không, vội vã cúi chào về phía hắn: "Chào thiếu tướng."
Chiến Bắc Thiên gật đầu: "Tôi tới tìm Nhất Phàm."
Khổng Tử Húc nói: "Anh ấy đang ở trong phòng làm việc của thượng tướng, có cần bọn tôi đi báo một tiếng không ạ?"
"Không cần, chỉ cần nói cho tôi biết ở tầng nào là được rồi."Khổng Tử Húc lập tức nói chỗ phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành cho Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên nhìn về phía bé con: "Biết phải làm gì chưa?". Mộ Kình Thiên gật đầu.
Lúc hai bố con nói chuyện, ánh mắt năm người đàn ông bên cạnh hết từ trên mặt bé con chuyển qua nhìn Chiến Bắc Thiên, rồi lại từ Chiến Bắc Thiên chuyển qua nhìn mặt bé con, sau đó lại từ mặt bé con chuyển qua nhìn mặt người lớn, họ càng nhìn càng cảm thấy hai người rõ giống nhau.
Chiến Bắc Thiên đặt bé con xuống đất. Mộ Kình Thiên lập tức chạy lên tầng, đi kêu ba ba xuống.
Mộ Nhất Phàm đang ở trong phòng làm việc thảo luận về kế hoạch sau này của mình, nghe thấy tiếng bé con chạy tới, liền quay đầu nhìn về phía cửa.
Mộ Kình Thiên lao vào phòng làm việc, lập tức nhào tới người Mộ Nhất Phàm: "Ba ba, con muốn tiện tiện."
Mộ Nhất Phàm ngẩn ra: "Tiện tiện?"
"Con muốn đi vệ sinh."
Mộ Duyệt Thành bật cười ha hả: "Con dẫn thằng bé đi vệ sinh trước đi, sau đó chúng ta quay lại nói chuyện tiếp."
"Vâng." Mộ Nhất Phàm mau chóng bế bé con ra khỏi phòng làm việc.
Mộ Kình Thiên lập tức nói: "Ba ba, bố tới rồi."
Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên: "Sao bố con tới sớm thế? Giờ bố đang ở đâu?"
"Ở dưới tầng."
"Ừ, ba dẫn con đi vệ sinh trước, sau đó xuống sau."
"Ba, con không muốn đi vệ sinh, ban nãy nói đi vệ sinh là để gọi ba ba ra thôi."
Mộ Nhất Phàm vừa bực vừa buồn cười mà nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bé con: "Cái thằng bé này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[II/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢO
Ficção CientíficaThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, khoa học viễn tưởng, mạt thế, dị năng, ngọt sủng, trùng sinh, xuyên thư, sinh tử văn, cường cường, chủ thụ, 1x1, HE. Tác giả: Kim Nguyên Bảo Biên tập: Muối Mộ Nhất Phàm không ngờ một ngày kia mình lại xuyên k...