Chương 247: Chữa trị

469 34 0
                                    

Chương 247: Chữa trị

Mộ Nhất Phàm lớn tiếng quát: "THẾ MẤY CẬU CÒN KHÔNG MAU ĐUỔI THEO ĐI."

Nói là đuổi theo, nhưng nghĩ, muốn đuổi theo người có dị năng hệ quang cũng không dễ dàng gì.

Có cậu lính bạo gan hỏi: "Đại thiếu gia, bọn em phải đuổi theo hướng nào đây?"

Trong CCTV, chỉ thấy Chiến Nam Thiên hóa thành một luồng sáng trắng, sau khi chạy khỏi địa lao xong, liền không thấy bóng dáng đâu nữa, căn bản không biết đi hướng nào để tìm Chiến Nam Thiên về.

Mộ Nhất Phàm: "..............."

Chiến Quốc Hùng dửng dưng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, không nói gì, dù sao thì ông giao người cho Mộ gia xong người mới chạy, muốn trách thì cũng trách người của Mộ gia làm việc sơ sẩy là bọn họ quăng người lại đó, huống hồ trước đó ông đã nhắc nhở, cũng không trách được nhà ông.

Chiến Lôi Bình thấy Chiến Quốc Hùng không nói gì, cũng bình tĩnh ngồi xuống.

"Không cần đuổi đâu." Đột nhiên Mộ Duyệt Thành lên tiếng.

Chiến Quốc Hùng và Chiến Lôi Bình đều nhìn về phía Mộ Duyệt Thành.

Mộ Duyệt Thành day day mi tâm để lộ vẻ mệt mỏi: "Chiến lão quân ủy, trước mắt hôm nay như vậy đi, chuyện hai nhà chúng ta tranh đấu cũng tạm thời dừng ở đây, về phần Chiến Nam Thiên, đợi con trai Mộ Nhất Hàng của tôi ra rồi nói sau, giờ tôi còn có việc, không tiếp mọi người thêm được."

Chiến Quốc Hùng gật đầu: "Chúng tôi đi về trước."

Thật ra trong lòng ông rất tò mò không biết Nam Thiên đã nói gì với Mộ Duyệt Thành, mà Mộ Duyệt Thành lại không nổi giận, cũng không truy cứu chuyện Nam Thiên bỏ trốn nữa.

"Nhất Phàm, con giúp ta đi tiễn Chiến lão quân ủy về." Mộ Duyệt Thành nói lời này xong, liền đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Mộ Nhất Phàm đứng lên, đưa tay ra dấu mời: "Chiến lão gia, cháu tiễn mọi người ra ngoài."

Bốn người ra ngoài cổng tòa nhà, Chiến Quốc Hùng dừng lại, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm: "Đã lâu rồi ta không được gặp Mộ Thiên, nếu cậu rảnh thì dẫn thằng bé tới Chiến gia chơi một chút."

Mộ Nhất Phàm liền cười xấu xa: "Giờ cháu đang rảnh, dể dẫn thằng bé qua Chiến gia chơi."

Chiến Quốc Hùng nhìn vẻ mặt không đứng đắn của anh, khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi về phía xe nhà ông.

Mộ Nhất Phàm nhờ binh lính bên cạnh, bảo bế Mộ Kình Thiên xuống.

Chiến Lôi Bình đỡ Chiến Quốc Hùng lên xe.

Mộ Nhất Phàm xoay người đi về phía Chiến Bắc Thiên vẫn không nói gì từ nãy tới giờ, thúc khuỷu tay vào bụng hắn.

Chiến Bắc Thiên hoàn hồn lại: "Sao vậy?"

"Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mê người chết đi được, khiến em muốn hôn một cái quá."

Chiến Bắc Thiên: ".............."

Mộ Nhất Phàm khoác tay lên vai hắn, cười hề hề: "Đùa thôi, trông anh mất hồn mất vía thế kia, không biết đang nghĩ gì."

Chiến Bắc Thiên chau mày: "Anh chỉ đang nghĩ không biết Nam Thiên nói gì với Mộ thượng tướng, thế mà lại có thể khiến Mộ thượng tướng phản ứng mạnh như vậy, còn có, những hành động của Nam Thiên hẳn là phải khiến Mộ thượng tướng hận thấu xương, nhưng Nam Thiên bỏ chạy như vậy, thế mà ông ấy lại không nổi giận, đúng là rất kì lạ."

Mộ Nhất Phàm cười nhạt: "Em thấy tám chín phần mười là hắn nói mình là Mộ Nhất Phàm."

"Mộ thượng tướng không thể tin lời hắn ta được."

"Cũng chưa chắc, nếu như trước mạt thế, người gọi điện thoại bảo bố em chuẩn bị vật tư trước chính là Chiến Nam Thiên, vậy thì sẽ khác." Mộ Nhất Phàm kể lại chuyện có người gọi điện thoại cho Mộ Duyệt Thành vào trước mạt thế ra.

Chiến Bắc Thiên nhớ tới lúc ở thôn Bạch Bích gặp người của tập đoàn Mộ thị đi đặt gạo: "Lúc Mộ thị thu mua gạo, anh cũng có nghi ngờ không biết có phải do Mộ Nhất Phàm trùng sinh về không, sau này biết thân phận của em, anh đinh ninh là em nói, không ngờ lại đúng là Mộ Nhất Phàm nói cho Mộ thượng tướng biết."

"Thôi đừng nói về họ nữa, giờ quan hệ hai nhà dịu xuống rồi, cuối cùng cũng có thể thở phào, nhắc về họ làm gì cho mất hứng."

Chiến Bắc Thiên không nói gì nữa, nghe theo lời Mộ Nhất Phàm nói, dù sao hắn cũng không muốn nhắc tới mấy chuyện phiền não này.

Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên, vỗ vỗ vai hắn: "Em nói, anh cứ một điều Mộ thượng tướng, hai điều Mộ thượng tướng, con bà nó nghe xa cách chết đi được, thậm chí còn khiến em có cảm giác như quan hệ hai ta chưa tiến triển."

Chiến Bắc Thiên nhướn nhướn mày: "Không gọi Mộ thượng tướng thì gọi thế nào?"

"Nào, nhìn khẩu hình em phát âm đây này, b – ố – bố, gọi là bố, sau này mỗi lần nhắc tới bố với em, anh gọi là bố chúng ta, như vậy có vẻ quan hệ chúng ta khăng khít hơn."

[II/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ