Chương 274: Có phải em đã mềm lòng rồi không?

489 40 0
                                    

Chương 274: Có phải em đã mềm lòng rồi không?

Chiến Lôi Cương thấy Dương Phượng Tình quay về, bèn đặt sách trong tay xuống, hỏi: "Nói chuyện với Bắc Thiên thế nào rồi? Nó có thay đổi cách nghĩ không?"

Dương Phượng Tình không trả lời chồng, đi tới bên giường ngồi xuống.

Chiến Lôi Cương thấy vợ không nói chẳng rằng, cho rằng bà và con trai nói chuyện không vui, bèn nói: "Anh nói rồi, chỉ cần là người hoặc là vật mà nó đã nhận định, sẽ rất khó để nó hồi tâm, cho nên, em nói chuyện với nó cũng vô ích, giờ chúng ta cứ mặc kệ bọn chúng, một ngày nào đó, con nó sẽ cảm thấy chán yêu, cứ như vậy bỏ Mộ Nhất Phàm thôi."

Dương Phượng Tình xoay người: "Anh nghĩ vậy thật sao?"

Nếu con bà là người như vậy thật, trái lại bà càng phải lo lắng hơn, bởi vì như vậy là hành vi vô trách nhiệm với người khác, Mộ Nhất Phàm là một người đàn ông, nhưng lại sinh con cho con trai bà, có thể xem nhẹ được sao?

Thân là phụ nữ, bà hiểu rõ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày rất vất vả, huống hồ Mộ Nhất Phàm còn phải chịu đựng ánh nhìn dị nghị của mọi người xung quanh, nếu con trai bà dễ dàng chia tay cậu ta như vậy, quả đúng là đến súc sinh cũng không bằng.

Dương Phượng Tình nghĩ tới đây, không khỏi đỡ trán.

Không phải bà nên phản đối chuyện này hay sao? Sao bà lại đi quan tâm tới Mộ Nhất Phàm!

Nhưng mà, như đã nói, nếu Mộ Nhất Phàm là con gái, bà có thể phản đối được sao? Thật ra nói tới nói lui, cũng chỉ vì cái chuyện đàn ông ở với đàn ông kia mà thôi.

Giờ nghĩ kĩ lại, giống như chú Thái nói, con trai bà ở với Mộ Nhất Phàm, ngoài việc hai người đều là đàn ông ra, có gì khác bà và Chiến Lôi Cương đâu cơ chứ?

Chiến Lôi Cương hùng hồn nói: "Đương nhiên, giờ anh mặc kệ hai đứa nó, muốn yêu thế nào thì yêu, đến một ngày chúng nó không yêu nổi nữa, tự khắc chia tay thôi."

Dương Phượng Tình tức giận giật cuốn sách trong tay ông: "Anh đừng nói luyên thuyên nữa."

Bà lật xem bìa sách: "Cái quyển sách đồng tính này là thế nào hả?"

Chiến Lôi Cương vịt chết vẫn còn cứng mỏ: "Anh chỉ tìm hiểu mà thôi."

"Nếu đã không muốn quản chuyện hai đứa nó, anh còn tìm hiểu mấy chuyện đồng tính làm cái gì?"

Chiến Lôi Cương trầm mặc. Dù gì nó cũng là con trai ông, sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ.

Dương Phượng Tình thở dài, trả sách lại cho Chiến Lôi Cương, hỏi: "Hôm nay anh có thấy con nó cười không?"

"Thấy chứ."

Chiến Lôi Cương nghĩ tới Chiến Bắc Thiên cười đến là vui vẻ như vậy, trong lòng thấy chua xót.

Con ông từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, họ không phải bận tâm, nhưng cũng chính vì vậy, ngược lại họ càng thêm yêu thương con, nhất là khi nhìn con trai càng ngày càng ít cười, trong lòng lại thấy khó chịu.

Bậc cha mẹ, có ai không muốn con mình vui vẻ chứ, giờ con nó vui vẻ như vậy, họ lại làm chuyện khiến con phải khổ sở, bản thân cũng không vui nổi.

Dương Phượng Tình nhìn Chiến Lôi Cương: "Em thấy con nó thật lòng thích Mộ Nhất Phàm, huống hồ, hai đứa nó đến con cũng đã có, còn cả bố nữa, hình như bố cũng đang dần chấp nhận chuyện này, anh xem..."

Chiến Lôi Cương gập cuốn sách lại: "Có phải em đã mềm lòng rồi không?"

Dương Phượng Tình tức giận nhìn chòng chọc chồng mình: "Anh sẽ không mềm lòng."

"Anh không mềm lòng." Chiến Lôi Cương cất sách trên tủ đầu giường, sau đó nằm xuống, kéo chăn lên chùm đầu, thấp giọng nói: "Mới là lạ."

Dương Phượng Tình tai thính nghe thấy tiếng nói trong chăn, liền cao giọng hỏi: "Anh nói cái gì cơ?"

Chiến Lôi Cương nằm trong chăn kêu lên: "Anh nói ngủ đi."

Dương Phượng Tình lườm xéo chồng mình, đồng thời, đưa mắt nhìn quyển sách ở tủ đầu giường, do do dự dự, đứng dậy cầm sách, chăm chú nhìn xem, tỉ mỉ tìm hiểu về thế giới xa lạ nhưng rất gần với thế giới của bà.

Bà đọc đến là chuyên tâm, không chú ý ngoài cửa sổ có ánh mắt nhìn xuyên qua rèm cửa, theo dõi nhất cử nhất động trong phòng bà.

Chiến Bắc Thiên nhìn cuốn sách trong tay mẹ, khóe môi nhếch lên, một giây sau liền biến mất khỏi cửa sổ, đi tới Mộ thị tìm bạn đời của mình.

Những ngày kế đó, Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đều bận rộn chuyện của mình, tối đến, hai người sẽ hẹn điểm gặp mặt.

[II/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ