Chương 225: Để em đợi lâu rồi
Sau khi Đặng Hiểu Nghị và Khổng Tử Húc trở thành người biến dị, thật sự không quen với cơ thể mình bây giờ, trong lòng cũng rất khó thích ứng với việc mình quỷ không ra quỷ, người không ra người, phải ba, bốn ngày sau đó họ mới từ từ khôi phục lại bộ dạng ban đầu.
Đến khi có thể nói chuyện rồi, Khổng Tử Húc liền kể về quá trình bị động vật biến dị nuốt vào: "Lúc đó em cứ đinh ninh rằng mình chết chắc rồi, sau đó, nhớ tới người biến dị mà anh Nhất Phàm kể, em mới tỉnh táo lại, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh, giống như lúc chúng ta được huấn luyện quân nhân, chút chuyện này vẫn còn dễ làm."
"Khổ nhất là lúc cơ thể và ý thức dung hợp với nhện biến dị, khi đấy mới là giày vò nhất, quả đúng là sống không bằng chết, giống như có một con dao đang cắt da thịt, nội tạng, cắt từng cái từng cái một, lúc đấy thực sự rất đau đớn, cứ như vậy, em suýt không gắng gượng nổi."
Khổng Tử Húc nhớ lại khoảng thời gian đau khổ đó, không nhịn được mà rùng mình một cái: "Nhất là bước cuối cùng ấy, giống như chịu tất cả cực hình ở tầng địa ngục thứ mười tám, đau đến không có từ ngữ nào để hình dung."
Đặng Hiểu Nghị ngồi bên cạnh gật đầu liên tục: "Khi đó thực sự rất đau khổ."
Một tay Cao Phi khoác lên vai cậu ta: "Qua cả rồi."
Còn tay kia thì dùng sức đập vào gáy Vương Băng đang cười tí ta tí tởn: "Mẹ kiếp, do thằng này mà ra cả, nếu không đội chúng ta đã không hi sinh nhiều người như vậy, em không rõ vì sao tên này lại muốn hại chúng ta, giờ nó ngốc thành dạng này, muốn hỏi cũng không hỏi được."
Vương Băng tủi thân nhìn về phía Mộ Nhất Phàm: "Mami, chú ấy đánh con."
Mộ Nhất Phàm đỡ trán: "Cao Phi, lần sau cậu đánh cậu ta, có thể nhân lúc không có mặt anh hay không."
Bình thường Vương Băng đều ngốc ngốc nghếch nghếch chơi một mình ở bên cạnh, không tìm tới người 'mami' này, nhưng mỗi lần bị bắt nạt sẽ lại chạy tới khóc lóc kể lể với anh, làm anh đau cả đầu.
Đặng Hiểu Nghị cười ha hả, mỗi lần thấy người đàn ông to đầu như một đứa trẻ mà gọi một người đàn ông khác là 'mami', cậu cảm thấy hết sức buồn cười.
Trần Hạo cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Nhất Phàm, chừng nào thì chị dâu mới tới ạ?"Mộ Nhất Phàm tính toán thời gian: "Đã năm ngày rồi, chắc cũng sắp tới rồi."
"Chị ý có tìm được chúng ta không?"
"Có lẽ vợ anh có thể định vị được vị trí của chúng ta qua thông tin vệ tinh." Mộ Nhất Phàm cười cười nhìn bọn họ: "Có phải ở đây mãi chán rồi không?"
"Vâng, chúng ta cũng ở đây gần nửa tháng rồi còn gì, đúng là chán muốn chết, huống hồ giờ Hiểu Nghị và Tử Húc đều đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu rồi, đương nhiên muốn rời khỏi đây."
"Mấy ngày tới, tôi sẽ không để mọi người thấy nhàm chán đâu." Một giọng nói trầm thấp vang bên tai bọn họ.
Năm người Cao Phi cả kinh, không thể ngờ có người có thể phá vỡ kết giới của Trần Hạo, lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng họ.Họ vội vã quay đầu, chỉ thấy một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.
Mộ Nhất Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu tiên hơi giật mình, đến khi trông thấy rõ ai tới, hai mắt sáng lên, dùng tốc độ nhanh nhất mà nhảy lên, ôm chầm lấy đối phương: "Vợ yêu~~~~~"
Chiến Bắc Thiên khẽ nhếch bờ môi lạnh lùng lên, ôm chặt lấy người trong lòng mình, thậm chí muốn khảm anh vào lòng mình, để không bao giờ phải xa nhau nữa.
"Cuối cùng anh cũng tới rồi." Mộ Nhất Phàm điên cuồng hôn lên mặt hắn mấy cái: "Nhớ chít em."
Năm người bên cạnh thấy Mộ Nhất Phàm hôn Chiến Bắc Thiên, nhất thời trợn to mắt, sợ hãi há hốc miệng, trong nháy mắt hóa thành năm pho tượng đá hình người.
Họ chưa từng nghĩ vợ yêu của Mộ Nhất Phàm là một người con trai, hơn nữa còn là đại thiếu gia nhà họ Chiến – Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên cũng chẳng tránh đi mà dùng sức hôn lên môi Mộ Nhất Phàm một cái: "Để em đợi lâu rồi."
Tuy bên ngoài mới chỉ qua một tháng, nhưng trong không gian đã là rất nhiều năm.
Có nhiều lúc hắn cũng không nhịn được mà muốn ra ngoài gặp người trong lòng, nhưng sợ đến khi mình gặp rồi, sẽ không nỡ chia xa, cuối cùng vẫn cố chịu đựng, ở trong không gian cố gắng trau dồi bản thân, hy vọng có thể làm một cảng chắn an toàn để chở che cho người trong lòng mình.
Mộ Nhất Phàm hôn dưới cằm hắn một cái: "Hửm? Anh biết em đợi anh lâu là tốt rồi, sau này anh định thế nào đây?"
Ý cười trong mắt Chiến Bắc Thiên càng sâu đậm, đang định cất tiếng, lại thấy có một bóng người phi tới.
"Mami, con cũng muốn ôm ôm." Vương Băng liền bổ nhào tới bám lên lưng Mộ Nhất Phàm, hai chân cuốn chặt eo Mộ Nhất Phàm.
Khóe miệng Mộ Nhất Phàm giần giật: "............"
".........." Chiến Bắc Thiên nhìn người đàn ông bám sau lưng Mộ Nhất Phàm, sắc mặt xụ xuống: "Em sinh ra một đứa con lớn như vậy từ lúc nào?"
Mộ Nhất Phàm trợn trắng mắt: "Đừng nói nữa, lúc cậu ta tiến hóa thành người biến dị, trí lực gặp vấn đề, nhìn thấy em thì gọi là mami luôn."
"Vương Băng, tự chơi một mình đi." Anh kéo Vương Băng đang bám sau lưng mình ra, xoay người giới thiệu với năm người đang hóa đá: "Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn, Hiểu Nghị, Tử Húc, anh giới thiệu với mấy cậu, đây là vợ của anh, sao, có phải rất đẹp trai không?"
Chiến Bắc Thiên nhìn năm người đang chết lặng, nhạt giọng chào: "Chào mọi người."
Mộ Nhất Phàm thấy đám Trần Hạo không phản ứng gì, bèn thúc giục: "Còn không mau gọi chị dâu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[II/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢO
Ciencia FicciónThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, khoa học viễn tưởng, mạt thế, dị năng, ngọt sủng, trùng sinh, xuyên thư, sinh tử văn, cường cường, chủ thụ, 1x1, HE. Tác giả: Kim Nguyên Bảo Biên tập: Muối Mộ Nhất Phàm không ngờ một ngày kia mình lại xuyên k...