Chương 265: Họa vô đơn chí
Sau khi Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên bị trục xuất khỏi thành B, họ đứng ngoài thành hồi lâu không đi, nhìn bức tường thành cao vời vợi, trong mắt hiện rõ sự căm thù và không cam lòng.
Mộ Nhất Hàng nói: "Mẹ, chúng ta sẽ còn quay về đây."
Triệu Vân Huyên không đáp lời hắn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Đừng động vào con trai tôi, đừng động vào con trai tôi."
Mộ Nhất Hàng đội mũ áo cho mình và Triệu Vân Huyên lên đầu, sau đó đỡ mẹ xoay người rời đi.
Đôi chân hắn dẫm lên mặt tuyết, bước từng bước nặng nề khó nhọc, hai người bước từng bước, từ từ đi xa khỏi thành B đồ sộ.
Dưới bước tường thành hùng vĩ, trông hai mẹ con họ hết sức bé nhỏ.
Một chiếc xe lái qua họ, trong xe vang lên tiếng cười đùa rộn rã, thể như đang chế nhạo họ, khiến trong lòng Mộ Nhất Hàng càng thêm phẫn nộ và bực tức.
Sau khi họ đi được 1km, dưới một gốc cây to, có hơn mười chiếc xe đang đỗ.
Bước chân hắn thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục đỡ Triệu Vân Huyên đi về phía trước, làm như không trông thấy mấy người Mộ Duyệt Thành, đi ngang qua người họ.Lúc này, Mộ Khiếu Hổ từ trên xe đi xuống, ông vừa thấy Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên, liền kích động cất tiếng gọi: "Nhất Hàng."
Mộ Nhất Hàng nghe thấy tiếng Mộ Khiếu Hổ, cơ thể thoáng rung lên.
Hắn quay đầu, nhìn ông cụ đứng trước xe, khẽ thì thào cất tiếng: "Ông nội."
Mộ Khiếu Hổ được Lý Thái Ngọc đỡ lấy, đi tới trước mặt Mộ Nhất Hàng, vừa kích động, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng, mà cũng vừa khổ sở nhìn Mộ Nhất Hàng: "Nhất Hàng, cháu..."
Lời vừa nói ra, ông liền im lặng lại.Vốn là ông muốn mắng mấy câu, nhưng nghĩ tới Mộ Nhất Hàng vừa phải chịu phạt, giờ lại bị trục xuất khỏi thành B, sau này không biết còn có thể gặp mặt hay không, ông bực mình thở hắt, lấy trong túi ra một túi tinh hạch nhỏ mà dúi vào trong tay Mộ Nhất Hàng: "Cầm lấy đi, nói không chừng đi đường lại có tác dụng."
Mộ Nhất Hàng thường ra ngoài kiếm tinh hạch, không cần mở ra xem cũng biết trong túi là tinh hạch.
Hắn ngạc nhiên nhìn ông nội, ánh mắt bối rối phức tạp: "Ông nội..."
Mộ Khiếu Hổ hít sâu: "Bố cháu có phái một đội dị năng giả đi bảo vệ cháu và mẹ, hai người ở thành trấn nào gần thành B mà an thân, thi thoảng chúng ta sẽ gửi vật tư qua, cho nên, sau khi mọi người rời thành B, không cần lo đói rét, sau này ở đó mà sống cho tốt, đã biết chưa?"
Mộ Nhất Hàng trầm mặt không nói gì.
Mộ Khiếu Hổ còn muốn nói gì đó, nhưng Mộ Duyệt Thành với vẻ mặt uể oải đi tới: "Nhất Hàng, hai chiếc xe tải bên kia đều chở vật tư, đủ cho con và mẹ con, cùng người trong đội ăn trong vòng hai tháng."
Ông lấy chiếc điện thoại vệ tinh từ trong túi ra đưa tới trước mặt Mộ Nhất Hàng: "Sau này nếu có chuyện gì, hoặc là thiếu vật tư, thì gọi điện thoại cho bố, bố sẽ phái người đưa vật tư tới cho con."
Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nhìn ông: "Không cần phải giả mù sa mưa."
Mộ Duyệt Thành nổi đóa lên: "CON..."
Mộ Khiếu Hổ cầm gậy đập mạnh xuống đất một cái, giận dữ nói: "Nhất Hàng, cháu ăn nói với bố cháu thế hả?"
Ánh mắt lạnh băng của Mộ Nhất Hàng dừng trên người Mộ Khiếu Hổ: "Nếu ông ấy biết ông ấy là bố cháu, sao lại còn để mặc cục điều tra lấy tinh hạch của cháu?"
Mộ Khiếu Hổ giận dữ: "Mộ Nhất Hàng, cháu muốn bố cháu giúp cháu, thế cháu có nghĩ tới người cháu hãm hại cũng là con trai ruột của bố cháu không? Cháu nghĩ lúc bố cháu giao cháu cho cục không đau lòng sao? Cháu chưa làm cha, không thể biết lựa chọn giao cháu cho cục điều tra là một lựa chọn khó khăn tới nhường nào, nếu bố bảo vệ cháu, vậy bố cháu biết ăn nói sao với đứa con trai kia? Đứa con trai kia sẽ nghĩ sao về người cha này?"
Mộ Nhất Hàng: "........"
BẠN ĐANG ĐỌC
[II/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢO
Science-FictionThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, khoa học viễn tưởng, mạt thế, dị năng, ngọt sủng, trùng sinh, xuyên thư, sinh tử văn, cường cường, chủ thụ, 1x1, HE. Tác giả: Kim Nguyên Bảo Biên tập: Muối Mộ Nhất Phàm không ngờ một ngày kia mình lại xuyên k...