Đèn thư phòng được bật lên, An Vân Hàm ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình. Tin nhắn trong điện thoại gửi đến, An Vân Hàm chỉ liếc mắt một cái, không buồn trả lời.
Bởi vì tin nhắn gửi đến liên quan đến công việc, An Vân Hàm thật không biết có nên xin phép Khương Như Tịnh đi làm hay không.
Khương Như Tịnh rụt rè ló đầu vào trong phòng, lén nhìn người bên trong, hình như Vân Hàm đang ngủ. Nàng nhẹ nhàng đi vào trong, đỡ lấy cái đầu đang nghiêng hẳn sang một bên, vuốt vuốt phần tóc bù xù.
Đầu vừa bị giữ vừa bị người nhìn chằm chằm suốt cả buổi, An Vân Hàm không thể giả vờ ngủ được nữa, đành phải mở mắt ra.
"Em không mỏi tay sao?" An Vân Hàm nắm lấy bàn tay Như Tịnh, xoa xoa đôi ngọc thủ trắng nõn nà.
"Chị lừa em, chị không có ngủ"
Khương Như Tịnh hơi phụng phịu, nhưng vẫn để cho Vân Hàm nắm tay mình."Nếu chị thật sự ngủ, em định giữ đầu chị suốt luôn sao?"
"Dù sao em cũng không mệt, lúc một mình chăm sóc tiểu Hy còn mệt hơn nhiều"
Suốt 5 năm An Vân Hàm biệt tích, chỉ dựa vào sức lực của một mình Omega yếu đuối như nàng chăm sóc con gái, Khương Như Tịnh không đếm nổi mình đã thức liên tục bao nhiêu đêm rồi, không chỉ là vì con gái mà còn vì nhớ An Vân Hàm.
"Ngày mai chị có rảnh không? Em chưa từng ra ngoài cùng chị, hay là..."
"Không được, mai chị có việc rồi, để khi khác nha?"
Khương Như Tịnh thất vọng, nàng quay đầu sang chỗ khác, thầm thở dài. An Vân Hàm cũng nhận thấy được, nhưng cô chỉ cẩn thận ôm nàng, không có giải thích gì khác. Cô thật sự không biết phải làm thế nào dỗ thê tử, cũng biết tài ăn nói vụng về của mình, chỉ đành lựa chọn im lặng.
Ngày hôm sau, An Vân Hàm vì công việc đã ra ngoài từ sớm, nên thay vào đó Khương Như Tịnh dắt An Ninh Hy đi cùng.
Trung tâm mua sắm đông đúc người, An Ninh Hy hơi sợ hãi, như chú mèo nhỏ mà quấn lấy chân Như Tịnh.
"Không cần phải sợ, mama dắt tay tiểu Hy nha"
An Ninh Hy cười tươi, nắm lấy tay mama, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Hai mẹ con dạo quanh một lượt những cửa hàng quần áo, mục đích là mua đồ cho An Vân Hàm. Vốn dĩ hôm nay nên có người ấy đi để cùng thử đồ, mà Khương Như Tịnh đành phải tự ước lượng số đo cùng sở thích của cô.
Như Tịnh lấy tới một lượt cái loại áo sơ mi, áo thun đủ loại đánh giá. 5 năm biêt tích đủ để An Vân Hàm cao hơn không ít, căn bản quần áo của cô đều phải đổi mới toàn bộ. Khương Như Tịnh không ghét mua sắm, càng là mua sắm cho ai nhân quần áo càng thêm nhiều yêu thích.
Nàng cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng, tưởng tượng đến An Vân Hàm mặc lên, cổ áo sơ mi bị kéo lệch sang một bên, ánh mắt nhu tình nằm bên cạnh nàng...
Tay cầm áo sơ mi hơi run rẩy, Khương Như Tịnh bị ảo tưởng của bản thân dọa sợ rồi. Nàng vỗ vỗ đầu, đem áo sơ mi đó cùng mấy bộ khác đến quần thu ngân.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO tuyển tập thế giới nhỏ
Romansa#1: Xuyên qua thế giới ABO #2: Sa điêu bá tổng ABO #3: Nhất kiến chung tình ABO (dại gái) -drop #4: Gương vỡ lại lành ABO