Sáng hôm sau là ngày nghỉ, không có đồng hồ báo thức quấy rầy cho phép Tư An ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, cô mở ra điện thoại, đã 8:30 hiển nhiên Tịnh Lăng đã thức từ lâu. Tịnh Lăng hôm nay có buổi hẹn gặp bạn cũ, cô đáng lẽ ra không nên lăn lộn nàng khuya như vậy, không biết nàng ấy có ổn không. Tư An muốn nhắn tin hỏi, nhưng việc đêm qua làm cô ngượng ngùng không dám nhìn thấy nàng.
Giải quyết xong bữa sáng, Tư An thay đổi một bộ theo phong cách đơn giản nhưng vẫn trông cuốn hút và thanh lịch. Cô đã từng rất trung thành với một tủ đồ toàn là suit, bởi vì cuộc sống xoay quanh với đi công tác và đến công ty, Tư An hầu như không cần trang phục thường ngày nào khác. Nhưng từ khi việc hẹn hò với Tịnh Lăng đến tai mẹ, số ngày nghỉ phép của cô dường như đã tăng gấp đôi.
Không khó để biết ai là người bảo Ngô Sở Mạn làm thế, chứ con bé không thể nào ra chủ ý như vậy được, nó còn hận không thể đùn hết việc cho cô kia mà.
"Rốt cuộc con còn chần chừ cái gì? Vì cái gì hai đứa còn chưa tính đến chuyện kết hôn?"
Tư An đối diện cách cái điện thoại Ngô Thanh An, bà ngữ khí tràn đầy thúc giục, hận rèn sắt không thành thép.
"Chúng con còn trẻ mẹ à"
"Tiểu Lăng xác thực còn trẻ, nhưng con sắp già rồi, ta thấy con bé còn không cự tuyệt bằng con. Tư An à, con cứ mãi chậm trễ như thế kẻo tiểu Lăng bị người khác cướp đi đấy"
"Mẹ à!"
"Được được, ta quá lời rồi, khi khác chúng ta lại nói"
Ngô Thanh An vội vã mà cúp điện thoại, con gái xem chừng bị bà lời nói chọc khó chịu, chờ thêm chút nữa liền có thể đổi ngược lại bà bị giáo huấn.
Tư An ôm tâm trạng không mấy tốt đẹp mà lái xe trên đường, cô không nghĩ kết hôn sao? Không phải, là cô sợ phải tiến thêm một bước quan hệ với Tịnh Lăng, sợ lỡ đâu nàng không đồng ý kết hôn, đến lúc đó đến cả làm bạn cũng khó mà nói.
Lái xe hơn nửa giờ, tâm trạng của Tư rốt cuộc ổn định lại, cô bỗng có điểm tưởng nhớ Tịnh Lăng, liền lái xe đến địa chỉ mấy ngày trước nàng nói cho cô.
Điểm hẹn là một quán cà phê, Tư An ở ngoài cửa đã nhanh chóng nhìn thấy nàng cùng ngồi đối diện một người nữ nhân. Nữ nhân kia tựa hồ nhận ra tầm mắt cô, nghiêng đầu nhìn lại sau đó ghé sát vào Tịnh Lăng nói gì đó.
Tư An có chút xuất thần, vị nữ sĩ kia tuy nói chỉ là bạn cũ thời đại học của Tịnh Lăng, nhưng cô có thể đảm bảo người này gần nhất liên lạc lại với bạn gái cô nhất định có khác mục đích, hơn nữa rất có thể còn biết quan hệ của cô và Tịnh Lăng, vì ánh mắt vừa rồi nhìn cô không mang theo ngạc nhiên như thể đoán được chính mình sẽ tới, thậm chí trong ánh mắt còn giấu không được khiêu khích và địch ý.
Cho tới giọng nói của nhân viên kéo cô từ trong suy nghĩ trở về, nói xin lỗi rồi mới bước vào cửa hàng, tầm mắt dán chặt vào bàn hai người họ, dần dần đi đến. Tịnh Lăng hôm nay ăn mặc rất đẹp, hồng nhạt váy dài ở ánh nắng chiếu rọi tươi sáng bắt mắt, vòng cổ bạc lấp lánh cùng mặt dây hình dải ngân hà, tựa như một vị tiên tử đầy mị hoặc trong mắt kẻ phàm nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO tuyển tập thế giới nhỏ
Romance#1: Xuyên qua thế giới ABO #2: Sa điêu bá tổng ABO #3: Nhất kiến chung tình ABO (dại gái) -drop #4: Gương vỡ lại lành ABO