Chương 14

2.3K 128 5
                                    

Trì hoãn đã lâu, Đa Hân cũng đành phải cùng Khương Như Tịnh về thăm Khương gia, tiện thể giải quyết cho xong chuyện của Khương Tiểu Huyền.

Khương gia chủ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, An Vân Hàm vừa đến đã bị ông ta xoay sở không kịp, mở tiệc tùng thâu đêm.

"Chị đừng uống nhiều quá nhé" Khương Như Tịnh dặn dò.

"Chỉ uống một chút thôi, rồi sẽ quay lại với em liền" An Vân Hàm vẫy tay với Như Tịnh trước khi hai người tách ra.

Dọc theo đường đi gặp được người nào đều cùng An Vân Hàm chào hỏi, bởi vì chức Đại tướng quá cao, không ai dám bỏ qua cô.

"An Đại tướng quân, vợ ngài đâu rồi?" Thậm chí còn có người cả gan sấn lên trêu chọc cô, còn hướng tay chỉ chỉ mấy người, ghé vào nói thầm: "Họ đều là những Omega xinh đẹp nhất đêm nay"

An Vân Hàm nhìn Khương Như Tịnh không chú ý về phía này, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo ra khoảng cách với người trước mặt, khách khí mà nói: "Không được, Như Tịnh đã dặn qua sớm trở lại, ta cần phải nghe lời nàng"

"A-À được được, ngài thong thả" Người nọ không nghĩ tới An Vân Hàm sẽ nói như vậy, vội tránh đường.

An Vân Hàm ngồi xuống bàn cha vợ, vì bắt buộc phải cho ông ta chút mặt mũi. Bên trái ngồi là Khương tiểu Huyền, An Vân Hàm vừa nhìn thấy cô ngồi xuống, mày liền nhíu lại, theo bản năng muốn đứng dậy. Nhưng thật ra lần này nàng ta an phận rất nhiều, không có sáp lại gần cũng không nhìn cô, làm An Vân Hàm buông lỏng không ít.

Đến tột cùng là vì lý do gì nàng ta trở nên biết điều như vậy An Vân Hàm cũng không cần tìm hiểu. Bất quá xung quanh người mời rượu cũng đủ làm An Vân Hàm lơ đi sự chú ý. Lại qua đi vài giờ, An Vân Hàm dù từ chối không ít rượu cũng đã rơi vào trạng thái say đến mơ màng, vốn dĩ dự định nhắn tin báo cho Như Tịnh làm nàng lại đây giúp mình, nhưng Khương Tiểu Huyền ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Để em đưa chị về phòng" Khương Tiểu Huyền vừa mới chuẩn bị đỡ lấy cô liền bị đẩy ra, ngượng ngùng bảo người hầu đỡ An Vân Hàm.

Thấy không phải Khương Tiểu Huyền sấn tới, An Vân Hàm yên tâm không ít, dựa theo người hầu trở về phòng.

Sau khi từ bàn bên Khương mẫu thoát ra, Khương Như Tịnh lập tức tìm kiếm Vân Hàm, nhưng nhìn khắp xung quanh vẫn chưa nhìn thấy cô ấy. Cũng không biết Vân Hàm đã đi đâu, Khương Như Tịnh tìm không thấy nàng cả người liền không thoải mái.

Mà ở An Vân Hàm đi theo người hầu về phòng sau, nghe được tiếng động có người khác vào phòng, cô còn tưởng rằng Khương Như Tịnh cũng trở lại.

"Như Tịnh, tới ôm ôm chị một chút, nhớ em quá"

Bị gọi tới người cũng vô cùng ngoan ngoãn lại gần ôm lấy cô, lại không có lên tiếng. An Vân Hàm cảm thấy nàng có chút kỳ lạ, nhưng tin tức tố quen thuộc trấn an cô, lại có điểm gì đó khiến cô mãi không nhấc nổi mí mắt.

"Giận chị sao? Chị thực sự đã cố uống ít nhất có thể rồi mà..." An Vân Hàm hướng nàng cọ cọ gương mặt, chủ động nhận sai. Nhưng thật ra đối phương không nói tha thứ chính mỉnh, chỉ chăm chăm cởi quần áo cả hai.

ABO tuyển tập thế giới nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ