An Vân Hàm hiện tại đang ngồi uống trà cùng tân Hoàng đế bệ hạ trong phòng của người.
Lại ngồi ăn tối thêm vài tiếng nữa.
Đối với việc An Vân Hàm suốt ngày làm phiền mình, Vu Bạch cảm giác sắp nhẫn nhịn không nổi rồi."Sao cậu không về nhà đi? Không nhớ người trong nhà à?"
"À...gặp lại họ...có chút sợ"
"Bọn họ không hoan nghênh cậu? Nhưng mà cậu có danh phận cao quý như bây giờ, hà cớ gì lại ghét bỏ cậu?"
"Trước chiến tranh...tôi không có báo với họ"
"..."
Vu Bạch không biết nói gì, hắn rõ ràng lời An Vân Hàm vừa nói nghiêm trọng cỡ nào. Cậu ta ở trong lòng người nhà là mất tích 5 năm rồi, 5 năm không một chút tin tức, những người thân trong gia đình cậu ta đã phải đau khổ thế nào chứ.
"Không sao, ha ha... Alpha dời nhà đi đây đi đó là chuyện bình thường, cậu trở về bây giờ, cha mẹ người nhà chắc sẽ hiểu cho thôi"
"Chính là tôi còn có thê tử cùng hài tử..."
"Cậu sao lúc trước lại không nói?! Alpha đã có gia đình không ép buộc phải tòng quân cơ mà?"
Nói thì nói vậy, Vu Bạch thật sự vui mừng vì An Vân Hàm đã không làm điều đó. Rốt cuộc thì, nếu cậu ấy không ở đó, hắn hiện tại cũng không thể ngồi ở đây.
"Cậu vẫn nên trở về sớm"
"Hoàng đế, ngài có nghĩ họ sẽ chào đón tôi không?"
"Họ là gia đình của cậu, ta cho rằng họ sẽ không ghét bỏ cậu...chắc là vậy"
Bởi vì An Vân Hàm nhớ Khương Như Tịnh cho nên vẫn quyết định trở về. Đứng ở trước cửa nhà mình, An Vân Hàm làm động tác hít thở sâu, lấy hết dũng khí mở cửa đi vào.
Cô đi vào nhà, trong nhà không có ai, xem ra Khương Như Tịnh đã đi ra ngoài rồi.
Vậy cũng tốt.
An Vân Hàm nghĩ như vậy rồi đi vào trong bếp định bụng lấy gì đó uống. Cô quay trở lại phòng khách thì nghe được tiếng rớt của một thứ gì đó từ trong phòng ngủ ra tới.
Không lẽ là ở trong phòng ngủ? Nhưng lúc nãy cô gọi đâu có tiếng trả lời.
An Vân Hàm hồi hộp mở ra cửa phòng ngủ, thê tử nhà cô thì không thấy đâu, chỉ thấy trên giường nhô lên một cái gì đó.
Một cái gì đó đang run rẩy.
Một cái gì đó vừa run rẩy vừa phát ra tiếng khóc.
Cái gì đó hóa ra là một đứa bé gái.
Đứa bé ấy nhìn cô càng thêm mếu máo, khóc to hơn. An Vân Hàm cũng luống cuống hoảng hốt, vội vàng dỗ ngọt.
"Cháu bé à, cô có bánh ngọt nè, cho cháu rồi thì đừng khóc nữa nha"
Nghe có bánh ngọt, đứa bé ngừng khóc hẳn, nhưng cũng không nhận lấy, chỉ nhìn chằm chằm chiếc bánh.
"Vậy cô để bánh ở đây nha, cháu cứ từ từ ăn" An Vân Hàm khép lại cửa phòng, lui ra ngoài.
Đứa bé này là ai? Có quan hệ gì với Như Tịnh? Cô càng nghĩ càng không ra lời giải đáp.
![](https://img.wattpad.com/cover/268158577-288-k855730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO tuyển tập thế giới nhỏ
Romansa#1: Xuyên qua thế giới ABO #2: Sa điêu bá tổng ABO #3: Nhất kiến chung tình ABO (dại gái) -drop #4: Gương vỡ lại lành ABO