3🍁 Trọng Tử

301 3 0
                                    

Chưa từng nghe qua giọng nói nào thư thái đến như vậy, đúng vậy, chính là thoải mái, cảm giác giống như mây trắng lơ lửng cuối chân trời, nhẹ nhàng, phiêu đãng, lượn lờ được cơn gió thổi tan ra, giọng nói ngoài điện ấy rất ý nhị, rất ngân nga, giống như thanh âm của một loại nhạc khí chốn thần tiên, cũng giống như giọng nói từ sâu trong ký ức của cô bé. Nhưng, giọng nói trong ký ức ấy so sánh với giọng nói này, dường như vẫn kém hơn một chút.

Cô bé kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại.

Không biết từ khi nào, ngay chính giữa cửa đại điện đã có một người đứng đó.

Y bào rộng rãi trắng như tuyết, vạt áo dài tha thướt lượn bay. Mái tóc mặc dù đã được cố định bằng một cây trâm, nhưng vẫn có không ít tóc vẫn buông rủ xuống hai vai, rất dài, rất dày, giống như một chiếc áo choàng đen phủ trọn lưng người.

Trong tay trái là một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm màu trắng thon dài, còn toát lên sắc sáng bóng.

Cửa điện vừa cao vừa rộng, làm nổi bật cả một khoảng không rộng lớn sau lưng, có những vầng mây ngũ sắc lướt qua, trời xanh mây bay, người ấy đứng lẳng lặng một mình như vậy ở giữa cửa điện, tựa như trong tranh vẽ, ánh sáng sau lưng soi rọi vào, cả người tựa hồ tản mác ra những vầng sáng dịu dàng.

Trên đại điện lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến kì lạ, các đệ tử tựa như đều ngừng thở, không hẹn mà cùng hạ thấp người cung kính hành lễ với người đang đứng ngoài cửa điện, trên mặt là muôn vàn sắc thái khác nhau, vui mừng xen lẫn kinh ngạc, sùng bái, hâm mộ, đa số còn lại đều là không thể tin nổi vào mắt mình.

Cánh cửa giống như ranh giới giữa trời và đất, bầu trời và mặt đất đó lại vô cùng bé nhỏ, chỉ hiển hiện duy nhất một người sừng sững đứng ở giữa hai chốn ấy.

Quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, không biết là đang ở chốn nao, không biết hiện tại là tháng năm nào, những gì nhìn thấy, nghe được trong phút chốc đều lặng yên rồi tan biến đi, không một dấu vết.

Duy chỉ có người đó, vừa chân thật, lại vừa xa xôi đến mức không thể chạm được.

Trong lòng đột nhiên đang yên lặng, khoảnh khắc lại hoá thành kinh hoàng.

Trong khoảnh khắc, sư luyến tiếc tràn ngập cõi lòng, cô bé không dám chớp mắt, sợ rằng dẫu chỉ một cái chớp mắt thôi, người ấy cũng sẽ biến mất ngay, không còn hiện hữu, không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.

Cô bé hít một hơi thật sâu, cố sức mở to hai mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ấy.

Một khuôn mặt còn rất trẻ, đường nét trên gương mặt kia dường như không quá tinh tế, ánh mắt, nét mũi có lẽ cũng không phải gọi là hoàn mỹ nhất, nhưng mà khuôn mặt kia tuyệt đối là đẹp nhất trên đời này.

Nét đẹp này, dường như đã vượt xa trên cả dung mạo, đẹp nhẹ nhàng, nhu hòa đến cực hạn, nhu hòa đến mức có thể bao dung hết tất cả.

Muốn đến gần, lại không dám đến gần.

Cảm giác này làm trái tim bé nhỏ như đập nhanh hơn, máu nóng toàn thân đều xông lên đỉnh đầu, trí nhớ không tự chủ được quay về vài năm trước. Cô bé đã từng nghĩ rằng khuôn mặt đó đã là đẹp nhất trên đời, khuôn mặt đẹp như vậy chỉ có thể là thần tiên mà thôi. Nhưng bây giờ, giây phút này, bé mới phát hiện, người trước mặt này mới thật sự là thần tiên.

TRỌNG TỬ  -  重紫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ