Những tầng mây màu tím ẩn chứa điềm lành, nhưng giờ đây màu sắc của nó đang dần dần sẫm lại, cuối cùng thì hoàn toàn biến thành ma vân, bầu trời tối đen lại, lúc này đây âm thầm ẩn dấu tình trạng đang dần dần sụp xuống.
Gương mặt Minh cung chủ trắng bệch không còn một chút máu: "Tôn giả, dựa theo dị tượng chúng ta quan sát được, chẳng lẽ ... hay là..." Nửa câu còn lại y cứ mãi lấp lửng tại đó, không dám thốt ra khỏi miệng.
"Là Thông Thiên Môn! Ai đã phá hủy Thông Thiên Môn?" Côn Lôn quân dường như là rống lên câu này.
Ngu Độ, Ngọc Hư Tử cùng tất cả các vị Chưởng môn và Tiên tôn đều quay sang nhìn Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm vẫn cứng đờ người đứng ngay tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm đám ma vân mà ngẩn người.
Nàng đã không dối gạt hắn, hèn gì Cửu U vẫn luôn giữ dáng vẻ trấn định như chẳng quan tâm đến chuyện gì như vậy, hèn gì quần ma ở Hư Thiên đã hiện thế nhưng cứ mãi chậm chạp không hề thấy bóng dáng! Thông Thiên Môn đã bị phá hủy, giờ đây chỉ còn lại mỗi cột mốc biên giới lục giới mà thôi, với năng lực của vạn ma trong Hư Thiên thì hủy hoại cột mốc lục giới cũng chẳng khó khăn gì. Cho dù bây giờ họ có chạy đến đó ngay lập tức cũng không thể thay đổi được gì nữa.
Ở mỗi con đường quan trọng lên Tiên giới, bọn họ đều đã cắt đặt người phòng thủ thật nghiêm mật, cho dù đó có là quần ma của Hư Thiên, có sức mạnh vô biên, cũng không có khả năng không gây ra bất cứ một chút phong thanh nào mà có thể âm thầm lẻn vào sau lưng bọn họ được, rốt cuộc ma cung đã làm cách nào mà lẻn vào được tận đó?
Chẳng lẽ đây quả thật chính là ý trời hay sao? Cả lục giới đều sẽ bị tuyệt diệt ư?
"Chúc mừng Thánh quân, chúc mừng Hoàng hậu!" Chúng ma vui mừng như điên, không hẹn mà cùng phục xuống quỳ lạy.
Trong lòng chúng tiên hết sức kinh sợ, bọn họ dường như không thể tin vào tất cả những gì mình đang thấy.
"Không có khả năng!" Sắc mặt Mẫn Vân Trung trắng bệch: "Quần ma Hư Thiên làm sao có thể lẻn vào Nam Hoa được? Việc này tuyệt đối không thể!"
Lạc Âm Phàm chăm chú nhìn bóng dáng đang đứng đối diện mình, tràn ngập trong đáy mắt hắn là một vẻ mờ mịt.
Không biết đã bao lần hắn vì Tiên môn, vì chúng sinh mà vứt bỏ nàng, nhưng khi kết cục cuối cùng đến với hắn, hắn mới phát hiện được một điều, hắn không chỉ không bảo vệ được nàng, mà ngay lục giới hắn cũng không bảo vệ được.
Trọng Tử không chút bất ngờ, nâng người đứng dậy nhìn Vong Nguyệt: "Là đường hầm dưới đáy biển ở Thiên Sơn, ngươi đã dùng kế man thiên quá hải (*), thì ra đến cuối cùng ngươi vẫn dùng lại kế sách này."
*瞒天过海 - Man thiên quá hải: Đây là kế thứ 14 trong 36 kế thuộc binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là "Lợi dụng sương mù để lẫn trốn". Sương mù ở đây là tạo ra chứ không phải ngồi chờ. Ở đây có nghĩa là tạo ra một tình huống không thật, hoặc có thể nói thật trong giả để đánh lừa người khác, gần giống câu "giả mù sa mưa" của Việt Nam. Cụ thể thì đọc tiếp truyện mọi người sẽ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG TỬ - 重紫
Ficção Geral🌼 Tác giả: Thục Khách 🌼 Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn 🌼 Nguồn: kitesvn.com 🌼 Trạng thái: Full 📌 Nếu bạn đang muốn tìm 1 bộ truyện với nam chính có thể dễ dàng động lòng vì tình yêu, hoặc mong muốn câu chuyện tình vượt bao gian khổ...