40🍁 Cái chết của Trác Vân Cơ

160 1 0
                                    

Tuy rằng lúc này Trọng Tử kinh hãi vô cùng, lại nơm nớp lo sợ bị Lạc Âm Phàm trách mắng, bệnh tình so với ngày thường còn nặng hơn, nhưng nàng không dám làm bậy nữa, Nam Hoa có 'thần dược linh đan', ngày ngày cẩn thận điều trị, bệnh tình của nàng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, hai tháng sau Hành Huyền đến xem, vui mừng vô cùng, Lạc Âm Phàm cũng không nói gì nữa.

Chuyện đêm đó, Lạc Âm Phàm không nhắc lại, càng không hề trách mắng gì nàng. Sau khi xác định Trọng Tử đã hoàn toàn bình phục, ngày hôm sau liền sai Yến Thực Châu đưa Trọng Tử tới Ngọc Thần Phong. Trọng Tử không dám cãi lời, bảo Yến Thực Châu đi trước, sau đó đi tới cửa điện chào từ biệt, thì thấy hai đứa bé gái đứng ở bên ngoài, nhìn rất quen mắt.

Mộ Ngọc đứng ở trước thềm, thấy nàng liền mỉm cười gật đầu ý bảo nàng vào trong, lại cố ý nhắc nhở: "Bên trong có khách, Chưởng giáo cũng ở đó, con nhớ nói năng cẩn thận chút."

Nhận ra được đó là tiểu dược đồng lúc trước ở Tiểu Bồng Lai, vị khách kia là ai cũng không khó đoán ra, Trọng Tử nhỏ giọng cảm ơn Mộ Ngọc.

Trong điện, Lạc Âm Phàm, Ngu Độ và Trác Vân Cơ đang ngồi nói chuyện với nhau.

Trọng Tử trước hết thi lễ vấn an Ngu Độ, sau đó lại đi đến trước mặt Lạc Âm Phàm, nghe hắn dặn dò: "Cẩn thận tu hành, không được lười biếng." sau đó bảo nàng đi xuống.

"Nếu đệ tử rảnh rỗi, có thể quay về Tử Trúc Phong thăm sư phụ không?"

"Đối với người tu hành, nơi nào cũng giống nhau cả, con đã tới Ngọc Thần Phong thì nên lấy việc luyện tập thuật pháp làm trọng. Sư huynh con sẽ giám sát việc tu luyện của con, không thể cứ tùy hứng như lúc trước được, cứ tới định kỳ sư phụ sẽ tới kiểm tra xem con đã lĩnh hội được những gì."

Ngay cả một tia hy vọng cuối cùng sư phụ cũng nỡ chặt đứt sao? Trọng Tử cụp mắt, vâng lời đi ra ngoài, ai ngờ Ngu Độ ở bên cạnh đã gọi nàng lại, cười nói: "Sao chỉ lo hỏi han sư phụ, Vân Tiên tử sau này sẽ ở lại Tử Trúc Phong, Tiên tử cũng coi như là trưởng bối của con, sao con không lại thi lễ với tiên tử chứ."

Trọng Tử 'vâng' một tiếng rồi tiến lên thi lễ.

Trác Vân Cơ đứng dậy đỡ nàng lên: "Miễn đi, ta chỉ là khách ở tạm mà thôi."

Ngu Độ nói: "Ở tạm biết đâu sẽ thành ở hẳn."

Trác Vân Cơ mỉm cười: "Ngu Chưởng giáo lại chê cười tiểu nữ rồi."

Cuối cùng Lạc Âm Phàm nhíu mày, mở miệng nói: "Lạy cũng đã lạy rồi, sẽ chậm trễ mất, để cho con bé đi đi."

Ngu Độ cười, không nói.

Nhìn thấy sắc mặt Trọng Tử trắng bệch, đờ đẫn, Trác Vân Cơ nhìn vào mắt Lạc Âm Phàm, nhẹ giọng: "Con đi đi thôi, sư phụ sẽ đi Ngọc Thần Phong thăm con mà, người sẽ kiểm tra việc học hành của con đó."

Trọng Tử yên lặng xoay người đi, bái biệt Lạc Âm Phàm, cả người lảo đảo.

Lạc Âm Phàm không tỏ vẻ gì đỡ lấy cánh tay Trọng Tử, đỡ nàng đứng lên, nói: "Sư phụ còn có lời muốn dặn dò con." Nói xong liền mang nàng biến mất.

TRỌNG TỬ  -  重紫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ