42🍁 Vô tình

184 3 1
                                    

"Sư đệ, những ngày gần đây có quá nhiều việc xảy ra, ta cũng muốn đến gặp đệ một chút." Ban đêm, trong đại điện Trọng Hoa cung, những viên dạ minh châu chiếu rọi khiến trong điện sáng như ban ngày, Ngu Độ mỉm cười bước đến bên chiếc ghế, ngồi xuống, "Sự việc lần này coi như đã xử lý xong rồi, ta đến vào giờ này có quấy rầy đệ không?"

Lạc Âm Phàm nói: "Sư huynh đến có chuyện gì, xin cứ nói ra đi."

Ngu Độ ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nếu đã như vậy thì ta sẽ nói thẳng, đệ đừng chê ta nhiều chuyện, nhưng lần này đệ để cho con bé đi băng lao, ta với sư thúc đều nghĩ rằng đệ đã ra hình phạt quá nặng đối với con bé rồi."

Nhìn thấy Lạc Âm Phàm không tỏ vẻ gì, y lại tiếp tục nói: "Con bé thực sự có tội hay không, đệ còn biết rõ hơn so với chúng ta, ta với sư thúc của đệ vốn luôn lo lắng cho tương lai của con bé... Chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành nên nhất thời hồ đồ thôi, trước đó cũng chưa từng phạm phải sai lầm to lớn gì. Ta thấy con bé thực sự là có chí khí, phẩm hạnh cũng tốt, là một đứa trẻ cực kỳ có tiền đồ, nếu cứ như vậy mà bị phạt đi băng lao thì rất đáng tiếc."

Lạc Âm Phàm hỏi lại: "Sư huynh muốn giữ con bé lại sao?"

Ngu Độ nói: "Mấy ngày nay, tình cảm của con bé và Kha nhi rất tốt. Theo như ý của sư thúc thì hiện tại Thanh Hoa cũng đã tha tội cho con bé, thôi thì chúng ta ở bên này cũng không cần phải bắt con bé chịu hình phạt nặng nề như vậy làm gì, giờ chỉ cần giảm nhẹ hình phạt để cho con bé đến đảo hoang vài năm, sau đó trở về Ngọc Thần Phong như trước, để con bé ở bên cạnh Kha nhi là được rồi."

Lạc Âm Phàm nghe vậy sắc mặt không được tốt lắm, sau một lúc lâu mới nói: "Giáo quy của Tổ sư nếu không thực hiện đúng thì khó mà khiến người khác phục được."

"Giáo quy cũng có tình người, trong đám thiếu niên trẻ tuổi bây giờ, những đứa trẻ xuất sắc không nhiều lắm," Ngu Độ lắc đầu, "Trong tiên môn có gian tế, có thể là kẻ đó đang theo dõi đệ, cho nên sự việc lần này chỉ sợ con bé thật sự bị oan uổng. Ta biết đệ trách con bé cố chấp không chịu thua kém người, nhưng mà đệ cũng biết rõ băng lao ở Côn Luân là chốn nào rồi, có những đệ tử bị nhốt vào trong đó chỉ mới hai năm đã phát điên, đệ thật sự nhẫn tâm đưa con bé đi sao?"

Lạc Âm Phàm trầm mặc, không nói gì.

"Sư đệ cũng bớt lo lắng đi, đồ đệ của đệ vốn ta cũng không nên nhiều lời như thế." Ngu Độ liền chuyển sang vấn đề khác, lại bàn bạc đến những chuyện chính sự rồi sau đó đứng dậy quay trở về ngọn núi cao nhất.

Đợi sau khi Ngu Độ đi khỏi, Lạc Âm Phàm chậm rãi bước đến cửa đại điện, ngước mặt nhìn vào bầu trời đêm.

Bình thường hắn làm việc rất quyết đoán, ít khi chần chờ, thậm chí ngay cả khi hắn chém xuống một kiếm kia vào năm đó hắn cũng chưa hề chần chờ. Nhưng mà hiện tại đối mặt với tình huống này hắn thực sự không biết là nên làm thế nào mới tốt?

Trời sinh sát khí, ba kiếp sẽ thành ma, đây chính là kiếp thứ hai.

Không phải hắn không nghĩ đến việc bảo vệ con bé, hắn là sư phụ của con bé làm sao mà có thể đối xử với con bé nhẫn tâm như vậy được. Bình thường hắn chưa bao giờ phải nhờ vả hay cầu xin người khác, nhưng cũng là vì con bé mà hắn đã cầu xin Cung Khả Nhiên, cầu xin Trác Hạo để cho con bé được bình yên. Không ai biết rằng khi hành hình hắn khẩn trương, lo lắng đến nhường nào. Đối với con bé hắn luôn bận tâm, để ý hơn so với bất kỳ ai khác.

TRỌNG TỬ  -  重紫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ