Nghĩ đến đại thúc vì cứu Cung Khả Nhiên, không hề để ý tới an nguy của bản thân, kết quả còn phải cam chịu sự chế nhạo của nàng ta như vậy, Trọng Tử không kềm được nghiêng mặt nhìn y, thấy y cũng không biểu lộ cảm xúc nào khác, Trọng Tử càng thêm tức giận, nên quay mặt đi chỗ khác.
"Năm đó nàng được nuông chiều quá nên hỏng mất rồi." Sở Bất Phục ôm ngực, ho khan.
Trọng Tử âm thầm thấy hối hận, đưa tay đỡ lấy Vạn Kiếp: "Đại thúc!"
Sở Bất Phục vốn đã bị thương nặng, miễn cưỡng mang theo Trọng Tử đi xa như vậy, giờ không thể chống đỡ nổi nữa, phun ra vài ngụm máu tươi, nhìn thấy luồng gió dưới chân mình đang dần dần tiêu tán, Sở Bất Phục nén đau xuống, nói: "Trước tiên chúng ta xuống đất trước, con..."
"Nơi này không phải là nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi được, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi đến đây." Trọng Tử vẫn cảm thấy hai người thoát được dễ dàng như vậy thật không đúng lắm, trong lòng cảm thấy không yên, bèn triệu Tinh Xán ra: "Con mang đại thúc đi vậy."
Sở Bất Phục không từ chối.
Pháp lực của Trọng Tử không thể bằng được Sở Bất Phục, bước trên Tinh Xán, tốc độ lúc này chậm lại gấp đôi.
Bây giờ bản thân Sở Bất Phục bị thương rất nặng, nếu những người đó thật sự đuổi theo, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Trọng Tử cắn răng, hơi hơi nghiêng người, kéo hai tay của y choàng lên vai nàng, định dùng hết toàn lực chạy đi: "Đại thúc, người ôm chặt con, nếu không chịu nổi, thì gục lên vai con cũng được."
Khóe môi Sở Bất Phục cong lên, y theo lời Trọng Tử mà ôm lấy bả vai gầy yếu của nàng, đồng thời cúi đầu xuống bên tai của Trọng Tử, nhẹ giọng nói: "Đi về phía bên trái, nhanh lên!"
Trước mặt lại xuất hiện một bức tường mây, những bức tường đó không ngừng tăng lên, càng lúc càng dày đặc, Trọng Tử phản ứng nhanh nhạy, quay mạnh tránh về phía bên phải mà phóng đi. Ngự kiếm thuật của nàng vốn đã học khá tốt, di chuyển rẽ ngoặt hết sức vững vàng, không có một chút lảo đảo nào do phải vội vàng gấp rút chạy đi.
"Các ngươi còn muốn chạy đi đâu!" Có vài bóng người đuổi theo.
Việc gì càng không muốn gặp thì càng dễ dàng gặp phải! Âm mưu của Ma cung Cửu U, sư phụ làm sao mà không đoán được chứ, trách không được lúc nãy những kẻ một lòng muốn trả thù đại thúc lại lui đi nhanh như vậy, thì ra họ đã sớm thiết lập mai phục, ngay cả đường rút lui của hai người cũng đã đoán được. Trọng Tử cuối cùng cũng hiểu được lý do, bất chấp tất cả mọi thứ, ngự Tinh Xán nhanh chóng lao về phía trước mà chạy trốn, nhưng mà đối phương đều là cao thủ của Tiên môn, chẳng mấy khó khăn đã đuổi kịp nàng.
Không hề để lỡ một khắc nào, đối phương nhanh chóng thiết lập kiếm trận, khiến tất cả những cảnh vật vẫn đang hiển hiện trước mắt Trọng Tử đột nhiên hoàn toàn biến mất.
Cảnh tượng lúc Sở Bất Phục và Cung Khả Nhiên bị vây trong kiếm trận Trọng Tử đã nhìn thấy không sót chi tiết nào, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Cho đến giờ chính bản thân nàng xông vào bên trong kiếm trận này rồi, mới phát hiện ra bên trong và bên ngoài kiếm trận hoàn toàn khác nhau rất xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG TỬ - 重紫
Narrativa generale🌼 Tác giả: Thục Khách 🌼 Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn 🌼 Nguồn: kitesvn.com 🌼 Trạng thái: Full 📌 Nếu bạn đang muốn tìm 1 bộ truyện với nam chính có thể dễ dàng động lòng vì tình yêu, hoặc mong muốn câu chuyện tình vượt bao gian khổ...