Trong đại điện trống trải, đám nhạc công trong ma cung đang hợp tấu, những giai điệu vờn quanh khắp không gian. Trọng Tử nằm một mình trên chiếc giường của mình, cánh tay gập lại chống đầu lên, nửa cánh tay ngọc ngà lộ ra bên ngoài, làn da trắng như tuyết nổi bật trên lớp y phục bằng lụa mỏng màu đen, mái tóc dài đỏ sậm bóng loáng, xinh đẹp như một tấm lụa và mềm mại, xõa từ trên giường uốn lượn xuống tận mặt đất.
Nàng đã không còn là người nữa, từ nay về sau nàng đã là một thanh kiếm, cho dù có bị thương cũng chỉ muốn ngủ, chỉ cần ngủ là hồi phục được.
Người thì làm được gì, thần tiên thì cũng hơn chi?
Nàng khẽ thở dài, ngón tay ngọc ngà, thon dài nhẹ nhàng búng ra, những cánh hoa đủ màu tung bay, lặng im không một tiếng động, khẽ xoay tròn, xoay tròn rồi rơi xuống mặt đất.
Một cánh, hai cánh, ba cánh...
Màu đỏ, màu lam, màu trắng...
Nàng dường như cố ý muốn mượn cách này để tiêu khiển tìm vui, nhưng không bao lâu sau lại cảm thấy buồn chán, đang định xoay người thì bỗng nhiên ngừng lại.
"Mộng Cơ cầu kiến Hoàng hậu!"
Tự mình đến tận đây để hỏi tội nàng sao? Trọng Tử chợt cảm thấy có chút hứng thú, ngước mặt nhìn Mộng Cơ với vẻ mặt khó chịu đang vừa bước vào vừa thi lễ với mình.
"Có chuyện gì cần bẩm báo?"
"Xin hỏi hoàng hậu, không biết hoàng hậu còn nhớ lúc trước đã từng nói gì với Mộng Cơ không?"
"Nói gì?"
"Hoàng hậu rõ ràng biết rồi mà còn cố hỏi." Mộng Cơ cười lạnh.
"Ta đã nói rồi, y là của ngươi, nhưng điều kiện đầu tiên là y phải thích ngươi, " Trọng Tử chậm rãi nói, "Hiện tại, y mới là Thánh quân của ma cung, y muốn tới đâu thì tới, chẳng lẽ ta dám đuổi y đi hay sao?
Mộng Cơ tức giận bước lên phía trước hai bước, hai bàn tay nắm chặt lại, cố gắng kìm nén nói: "Hoàng hậu đừng quá phận!"
"Y là phu quân của ta, đường đường là kẻ đứng đầu Ma giới, đương nhiên y thích ai thì sẽ tìm đến người đó," Trọng Tử mỉm cười, giọng nói vẫn đạm mạc như nước, "Ta tặng y cho ngươi lâu rồi còn gì, cũng chưa từng so đo gì với ngươi, bây giờ y không có hứng thú với ngươi thì ngươi quay ngược lại oán hờn ta, hay là ngươi cũng hồ đồ rồi, muốn phạm thượng hay sao?"
Nụ cười trên môi nàng tươi tắn, cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng lạnh lẽo cực cùng, khiến cho Mộng Cơ phải rùng mình, không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Trọng Tử nhắm mắt lại không màng để ý tới nữa, đưa tay lên ý bảo Mộng Cơ lui ra ngoài.
"Hoàng hậu thật là uy phong." Phía trước giường truyền đến giọng nói của Vong Nguyệt.
"Ta đã khiến cho sủng cơ của ngươi bị hoảng sợ, thế nào, cảm thấy đau lòng sao?" Trọng Tử chui vào trong lòng Vong Nguyệt, tùy ý đưa tay xốc cái mũ áo choàng của y lên, giọng nói mềm mại như một dải lụa mỏng óng mượt, "Chỉ có người xấu mới không dám cho người khác nhìn vào mắt của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG TỬ - 重紫
General Fiction🌼 Tác giả: Thục Khách 🌼 Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn 🌼 Nguồn: kitesvn.com 🌼 Trạng thái: Full 📌 Nếu bạn đang muốn tìm 1 bộ truyện với nam chính có thể dễ dàng động lòng vì tình yêu, hoặc mong muốn câu chuyện tình vượt bao gian khổ...