37🍁 Đường hầm xuyên qua đáy biển

153 4 0
                                    

Trọng Tử vừa đi vừa nghe giới thiệu, thì ra dãy núi dài này được gọi là dãy Bạch Mang, chia ra làm năm đỉnh, chính điện nằm trên đỉnh cao nhất thuộc dãy núi chính được gọi là Lăng Hư Phong, nơi dành cho khách là Lạc Mai Lĩnh.

* Núi Bắc/Bạch Mang, tên đất thời xưa, nay ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Nguyệt Kiều - thủ tọa đệ tử của phái Thiên Sơn là người phụ trách tiếp đãi khách, dáng vẻ cũng được xem là cao lớn, mang một nét tài ba xuất chúng. Khi nhìn thấy Trọng Tử dung mạo xinh đẹp như tiên nữ thì y không khỏi ngơ ngẩn, đối đãi với nàng vô cùng ân cần, chu đáo, y để cho hai gã đệ tử tiếp đón những người khác, còn tự mình thì dẫn Tần Kha cùng bốn vị khách đi vào trong sân, dàn xếp phòng ốc cho mọi người, khách khí nói vài câu, ánh mắt lại nhìn về phía Trọng Tử ở bên cạnh: "Thiên Sơn lạnh hơn so với bên ngoài, sợ rằng sư muội sẽ không quen?"

Đa tạ sư huynh đã quan tâm." Trọng Tử nói lời cảm tạ, thật lòng khen ngợi cảnh sắc nơi đây: "Muội thấy phong cảnh ở đây đẹp lắm."

"Cánh đồng tuyết bên kia còn đẹp hơn, nếu có thời gian huynh dẫn sư muội đi xem."

"Chuyện này... sao có thể làm phiền sư huynh được chứ."

"Vừa mới đến nên tạm nghỉ ngơi trước, có lẽ tối nay sẽ có thư của Tôn giả." Tần Kha ngắt lời Trọng Tử, thản nhiên nói tiếp: "Hôm khác hãy cùng Nguyệt sư huynh nói chuyện tiếp."

Trọng Tử nghe nói sư phụ có thể sẽ gửi thư đến lại càng không muốn đi cùng Nguyệt Kiều.

Nguyệt Kiều vốn đang thất vọng, bỗng nhiên Tư Mã Diệu Nguyên ở bên cạnh bước lên, cười tươi như hoa: "Nguyệt sư huynh, cánh đồng tuyết bên kia thực sự có cảnh sắc đẹp lắm sao?"

Đã nghe nói nàng là cửu công chúa của nhân gian từ lâu, thân phận tôn quý, diện mạo cũng xuất chúng, Nguyệt Kiều 'thụ sủng nhược kinh', vội hỏi: "Nếu sư muội không chê, sau này ta sẽ dẫn muội đi tham quan ngắm cảnh một phen."

Thấy Tần Kha cũng không mở miệng, Tư Mã Diệu Nguyên tức giận đến nỗi không biết trút vào đâu, mặt hết trắng rồi lại đỏ lên, tươi cười càng ngọt ngào hơn: "Vậy làm phiền sư huynh."

Sau khi dàn xếp phòng ở ổn thỏa, quả nhiên Nguyệt Kiều đã dẫn Tư Mã Diệu Nguyên ra ngoài, Văn Linh Chi đối với mọi chuyện bên cạnh nhìn như không thấy, lẳng lặng bước vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi, bên ngoài chỉ còn lại Tần Kha và Trọng Tử.

Tần Kha nói: "Đại hội tiên môn lần này, chỉ sợ ma tộc sẽ đến náo loạn, Tôn giả đã dặn dò không thể để cho muội chạy loạn khắp nơi được."

Thì ra là sư phụ vẫn luôn quan tâm đến nàng. Trọng Tử vui sướng, lại nhớ tới chuyện ngã sấp trước mặt mọi người lúc nãy không khỏi đỏ mặt nói lời cảm tạ.

"Muội muốn đi xem cảnh tuyết không?"

"Nhưng nếu sư phụ truyền tin đến..."

............

Thanh kiến màu lam tao nhã mang theo hai người lướt qua những bông tuyết rơi lả tả trên cánh đồng tuyết trắng mịt mùng, khắp nơi chỉ thấy tuyết và tuyết, có khi lại thấy thỏ tuyết, cáo tuyết, chim ưng tuyết cùng với linh thú, linh cầm đi lại, bay lượn khắp nơi.

TRỌNG TỬ  -  重紫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ