"Nghiệp chướng! Muốn trốn đâu, còn không mau quỳ xuống nhận tội, đưa tay chịu trói!" Trọng Tử vừa mới chạy đến chân núi bất chợt nghe tiếng quát lớn, nàng ngước mặt nhìn lên chỉ thấy trước mặt mình là một đám người đang đứng giữa không trung, có Ngu Độ, có Mẫn Vân Trung, có chưởng giáo Côn Luân Ngọc Hư Tử, còn có Minh cung chủ Trường Sinh Cung...
Ánh mắt của Trọng Tử dừng lại trên người của một tên thiếu niên đang đứng bên cạnh Minh cung chủ, nàng tức giận nhìn y.
Tên thiếu niên kia bị ánh mắt của Trọng Tử làm cho chột dạ, hoảng hốt lui về phía sau một bước: "Ngươi... là tội đồ của tiên môn!"
Trọng Tử chỉ "À" lên một tiếng rồi cất giọng đầy châm chọc: "Ngươi nên cảm thấy bản thân ngươi rất may mắn đi, bởi vì mạng của ngươi là do kẻ tội đồ tiên môn ta đây cứu sống."
"Cậu ấy báo tin về ngươi chính là đã lập công lớn cho tiên môn," Mẫn Vân Trung quát lớn, "Ngươi tự tiện trốn ra khỏi băng lao ở Côn Luân, nếu như không có cậu ấy báo thì ngươi còn muốn trốn bao lâu nữa?"
"Vì sao ta lại phải trốn chứ!" Trọng Tử tức giận nắm chặt hai nắm tay của mình lại, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người tên thiếu niên kia, "Ta chưa hề làm chuyện xấu gì, cũng chưa bao giờ giết một người nào, lại càng không hề vong ân phụ nghĩa, các người luôn miệng nói rằng tiên môn của các người là quang minh chính đại nhưng sự thật thì như thế nào chứ, các người chỉ làm ra cái vẻ quang minh chính đại cao ngút trời như vậy mà thôi, còn bên trong thì mặc kệ và dung túng cho những tên đồ đệ lòng dạ bất chính, mặt người dạ thú, vì sao các người lúc nào cũng cố tình muốn ép ta tới đường cùng như vậy?"
Cả đám người kia nghe Trọng Tử mắng mà cảm thấy hổ thẹn không một ai nói gì, tên thiếu niên kia lại càng xấu hổ hơn, cúi gằm mặt xuống.
Mẫn Vân Trung giận dữ mắng nàng: "Dùng sát khí đả thương người khác mà ngươi còn không chịu nhận sai!"
"Đó là do Nguyệt Kiều có ý đồ xấu xa, lòng dạ bất chính, tự làm tự chịu!"
"Ngươi dám làm càn!"
"Thôi, đừng nói nữa" Ngu Độ giơ tay lên ngăn Mẫn Vân Trung lại, nghiêm khắc nói, "Nể mặt sư phụ ngươi, nếu như ngươi tự mình quay lại băng lao thì việc này ta sẽ không truy cứu nữa, ngược lại nếu như ngươi cố tình chống đối thì ta sẽ xử trí theo giáo quy!"
"Ta không làm gì sai, vì sao phải quay lại cái chốn quỷ quái đó!" Trọng Tử cắn răng nhìn khắp xung quanh rồi quay người bỏ chạy, nhưng bất chợt lại bị một sức mạnh vô hình đánh ngược trở về khiến nàng ngã lăn đến dưới một gốc cây.
Một tiên nhân áo trắng lặng im nhìn nàng, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.
Trọng Tử vừa nhìn thấy người đó lập tức cúi thấp mặt xuống, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Sư phụ."
"Quay trở lại băng lao."
Ngay cả người mà cũng không chịu buông tha cho nàng sao? Trọng Tử vẫn cúi thấp đầu xuống như trước khiến cho mái tóc dài phủ xuống che khuất cả khuôn mặt nàng, cố gắng chịu đựng những cơn đau nhức đang truyền đến khắp thân thể, chậm rãi bám vào thân cây đứng lên, tận dụng hết sức lực của mình để đứng thẳng người, hai cánh tay của nàng giấu kín bên trong ống tay áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG TỬ - 重紫
Fiksi Umum🌼 Tác giả: Thục Khách 🌼 Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn 🌼 Nguồn: kitesvn.com 🌼 Trạng thái: Full 📌 Nếu bạn đang muốn tìm 1 bộ truyện với nam chính có thể dễ dàng động lòng vì tình yêu, hoặc mong muốn câu chuyện tình vượt bao gian khổ...