Mặt biển rộng mênh mông, bát ngát, trên không trung điểm vô số chấm đen, chính là những con chim hải âu từ ngoài khơi đang chao lượn. Ráng chiều bao phủ đầy trời, một bóng người khoanh tay đứng trên tảng đá bên cạnh bờ biển dưới ánh trời chiều, cả người như được viền quanh bởi một vòng tròn bằng vàng thật hoa lệ.
Một cô gái ngự kiếm bay đến, từ xa xa cô gái nhìn thấy hắn mà sững sờ cả người.
Hắn xoay người lại phát hiện sự có mặt của cô gái, khẽ kêu lên, "Thủy Tiên" ?
Một nụ cười nhẹ nở ra trên đôi môi của hắn còn dịu dàng hơn cả thứ ánh sáng mờ nhạt đang chiếu rọi kia, khuôn mặt của cô gái bị ánh trời chiều đỏ rực chiếu lên khiến cho khuôn mặt nàng còn kiều diễm hơn so với cánh hoa đào mới nở, nàng chậm rãi bước lên phía trước, hé miệng nở nụ cười tươi tắn, thần sắc không được tự nhiên lắm, "Sư phụ."
Vị tiên nhân áo trắng kia thấy nàng, liền đưa một bàn tay lên vén những sợi tóc bị gió thổi rối tun trước mặt thay cho nàng, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút trách cứ, "Mấy ngày nay Thủy Tiên đã đi đâu, khiến cho sư phụ đợi ở nhà sốt ruột vô cùng!"
Nàng thuận thế ôm lấy cánh tay hắn, không trả lời mà chỉ khẽ hỏi lại, "Không phải sư phụ nói phải tháng sau mới trở về sao?"
"Sư phụ nói tháng sau mới trở về là Thủy Tiên có thể chạy đi lung tung khắp nơi như vậy sao?"
"Sư phụ ở nhà đợi Thủy Tiên bao lâu rồi?"
"Ba ngày."
"Sư phụ luôn đứng ở đây chờ Thủy Tiên sao?"
"Thủy Tiên nói thử xem?"
Sư phụ đã đứng ở đây ba ngày liền để chờ nàng ư? Nàng vừa cảm thấy vui sướng lại vừa áy náy, liền nhỏ giọng nói: "Thủy tiên sẽ không bao giờ ... chạy đi lung tung nữa."
Vị tiên nhân áo trắng bình thản, mặt không đổi sắc bất hỏi: "Mấy ngày gần đây, người chơi đùa cùng với Thủy Tiên là ai?"
Sư phụ làm sao lại biết chuyện này chứ? Nàng sửng sốt nhưng cũng thành thật đáp: "Đó là Thiếu cốc chủ của Diệu Âm cốc, tên là Trúc Đinh, mấy ngày trước con gặp được huynh ấy, huynh ấy muốn đưa Thủy Tiên đi Diệu Âm cốc chơi mấy ngày."
Nhìn thấy nàng rất thành thật, không dám nói dối để gạt mình, sắc mặt của vị tiên nhân áo trắng có vẻ tốt hơn nhiều, "Sư phụ đã dặn nhiều lần rồi, không được tùy ý kết bạn với người ngoài."
"Huynh ấy cũng không phải là người xấu mà sư phụ," nàng nói nhỏ giọng hệt như thì thầm, vội kéo hắn lại nói, "Sư phụ mà biết cũng sẽ đi gặp huynh ấy với Thủy Tiên cho coi, huynh ấy thú vị lắm."
"Ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ."
"Nhanh như vậy đã đi rồi sao sư phụ! Nhưng con đã đồng ý với huynh ấy rồi, huynh ấy còn nói muốn tặng cho con một cây đàn thật đẹp nữa!"
Vị tiên nhân áo trắng chợt nhíu mày, "Không chịu nghe lời sao?"
Mỗi lần nàng kết bạn với những người bạn mới, đều bị sư phụ lấy đủ các loại lý do để mang nàng lập tức rời khỏi nơi đó, tuy rằng nàng không muốn đi nhưng nàng biết sư phụ đang tức giận nên đành phải ấm ức đáp lại: "Dạ" .
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG TỬ - 重紫
Художественная проза🌼 Tác giả: Thục Khách 🌼 Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn 🌼 Nguồn: kitesvn.com 🌼 Trạng thái: Full 📌 Nếu bạn đang muốn tìm 1 bộ truyện với nam chính có thể dễ dàng động lòng vì tình yêu, hoặc mong muốn câu chuyện tình vượt bao gian khổ...