9🍁 Trác Vân Cơ

182 3 0
                                    

Lén lút đi tìm tiểu nha đầu kia để phân cao tranh thấp, làm mất bao nhiêu là thời gian, lần này đến trễ nhất định sẽ bị trách mắng. Trác Hạo quyết tâm sẽ biểu hiện thật xuất sắc để cha mẹ vui lòng. Vì thế nên chỉ mãi tươi cười chào hỏi quan khách đang ngồi trong điện, mà không hề nhận ra, mỗi bước chân của y đi qua là vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái, ai nấy đều nhìn chằm chằm theo bóng dáng y, giống như họ đang nhìn thấy chuyện gì đó hết sức buồn cười vậy.

Trác Hạo lập tức đi đến trước mặt Trác Diệu, quỳ xuống cao giọng: "Bái kiến phụ thân!"

Khi y cúi đầu xuống, các tân khách và đệ tử Thanh Hoa cung ở xung quanh đều quay mặt đi chỗ khác, cực lực nhẫn nhịn để nín cười.

Nhìn con trai bị mọi người cười cợt, Trác Diệu xấu hổ vô cùng, vừa bực mình vừa buồn cười nên thành ra quên luôn việc truy cứu chuyện con mình tới chậm trễ, quát lớn: "Lớn như vậy mà còn nghịch ngợm phá phách thế sao, ăn mặc thế này đi ra tiếp khách, còn ra thể thống gì nữa!"

Cứ nghĩ bị mắng vì đến muộn, ai ngờ lại bị mắng vì chuyện quần áo. Nói đến quần áo trang phục, Trác Hạo tự nhận thấy mình ăn mặc cũng rất khéo léo có phong cách cơ mà. Nhưng nghe thấy cha mắng như vậy cũng không khỏi mờ mờ mịt mịt cúi đầu kiểm tra lại y phục vài lần, rồi ngẩng lên với vẻ mặt nghi hoặc nói: "Hôm nay còn chưa chính thức đến ngày chúc thọ phụ thân, con nghĩ còn sớm cho nên chưa đổi y phục mới, bộ đồ này có gì không ổn chăng?"

Trác Diệu cuối cùng cũng không thể vòng vo được nữa, cười cười nhìn y mắng: "Bị người ta trêu chọc mà còn không biết, gây nên chuyện mất mặt xấu hổ như thế đó. Còn không mau đi thay y phục đi!"

Trác Hạo nghe vậy liền phản ứng một cách mau lẹ, lập tức phát hiện ra sau lưng mình có vấn đề. Y vốn là người đã học qua thuật pháp, nên hiểu ngay vì sao lại thành ra thế này. Nhất thời cảm thấy vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt trừng trừng nhìn bóng hình nhỏ bé kia, suýt tí nữa là phun ra lửa.

Trọng Tử làm như không biết gì, cứ vậy bước thẳng về phía Lạc Âm Phàm.

Bị một tiểu nha đầu không hề biết thuật pháp trêu chọc, cơn giận này thật không thể nào nuốt trôi được, nhưng nghĩ đến đối phương lại là khách, Trác Hạo thấy không thể phát tiết ngay ở đây được, chỉ đành nén giận, đứng dậy lui ra. Đường đường là một thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung mà lại mất mặt trước mặt quan khách đến như vậy, chỉ nghĩ đến đó thôi là thật sự đã không muốn ló mặt ra thêm lần nào nữa rồi.

Trác Diệu quay về phía Lạc Âm Phàm: "Tiểu tử kém cỏi, khiến tôn giả chê cười rồi."

Nhìn thấy con rùa thật bự vô cùng quen mắt trên lưng Trác Hạo, Lạc Âm Phàm đã phát hiện có điều gì đó không ổn, mơ hồ đoán được đôi chút, hơn nữa thân hình bé nhỏ bên cạnh lại liên tục lui lại nép sát vào người hắn. Bút tích đó là của ai, chẳng phải đáp án đã quá rõ ràng rồi sao.

Bướng bỉnh, thích trêu chọc cợt đùa người khác cũng không phải là chuyện gì lớn lao lắm, nhưng lại dùng mực Băng Thai để mà vẽ mới là vấn đề, với loại mực này người khác có muốn giúp xóa đi dấu vết nghịch ngợm đó cũng không làm cách nào được cả. Tiểu đồ đệ bướng bỉnh này!

TRỌNG TỬ  -  重紫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ