5🍁 Sớm chiều kề cận

197 3 0
                                    

Con người một khi nhàn rỗi sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Trọng Tử cuối cùng cũng đã biết thế nào gọi là sống một ngày bằng một năm. Ngày ngày than thân trách phận vì mình quá rảnh rỗi. Lúc trước, khi còn làm một đứa trẻ ăn mày, ít nhất mỗi ngày đều phải phiền não vì miếng ăn. Bây giờ, ngay cả cơm ăn cũng bị lược mất, phương pháp hít thở sư phụ dạy cho giờ đã rất thành thạo, cả ngày hầu như không có việc gì để làm, ngoại trừ đi ngủ ra, cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi ngơ ngẩn cả người.

Trải qua lần rắc rối vừa rồi, sư phụ cũng không trách phạt nặng gì Trọng Tử cho lắm, quả thật sư phụ đối xử với cô bé rất tốt. Bởi vậy, da mặt của Trọng Tử dù có dày đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể lại nghịch ngợm để chọc cho người tức giận nữa.

Trọng Tử lơ đãng nhìn mây nhìn trời, cảm thấy chẳng có gì thú vị, chợt nhìn xuống dòng suối vẫn luôn yên bình chảy qua trước cửa điện, trong lòng chợt dâng lên một sự hứng thú bất ngờ – sư phụ vẫn thường nói nước ở các đại dương rất rất lạnh. Mạch nước ngầm khắp bốn biển chính là do các tinh linh bảo vệ biển ở dưới đáy biển tụ hợp lại mà thành, cũng không ai biết ngọn nguồn của nó là từ nơi đâu. Dòng suối này bắt nguồn từ bốn biển, bởi vậy nó có tên là Tứ Hải.

Nhìn dọc theo con suối, Trọng Tử thầm nghĩ có lẽ là nó chảy từ sau núi xuống đây.

Tử Trúc Phong thật sự rất rộng lớn, trước núi là rừng trúc, không biết sau núi sẽ là thứ gì đây?

Hoàng hôn đang bắt đầu buông xuống. Trọng Tử chạy dọc theo bờ suối, nôn nóng muốn xem thử coi rốt cục phía sau núi có cái gì. Nhưng cô bé nhanh chóng thất vọng, phía sau núi cũng chỉ là bạt ngàn trúc xanh, chẳng qua rừng trúc ở phía sau này có phần rậm rạp, xanh tốt hơn mà thôi. Rừng trúc rợp bóng che hết cả ánh mặt trời, dưới chân mây trôi càng nhiều hơn, giống như có hơi nước phả lên trên mặt, lại giống như có hàng vạn bông tuyết bay đầy trời. Mặt đất cực kỳ ghập ghềnh, đi đứng thật khó khăn.

Càng vào sâu trong rừng trúc, Trọng Tử càng cảm thấy thật quá nhàm chán. Thấy trời đã xẩm tối , nếu còn đi tiếp sẽ không tìm được đường về mất, nên cô bé quay người định trở về.

Bất chợt Trọng Tử cảm thấy sau lưng mình hình như có thứ gì đó !

Cảm giác như là có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào mình vậy .

Trong lòng Trọng Tử dâng lên mỗi nỗi sợ hãi mơ hồ, giống như có điều gì đó sắp xảy ra, những ý nghĩ kỳ quái cứ sinh ra liên tiếp và tràn lan trong đầu, càng lúc càng nhiều ...

Toàn thân Trọng Tử cứng ngắc lại, vẫn duy trì tư thế đứng nguyên tại chỗ, không dám xoay người lại. Suy cho cùng, đó cũng là phản ứng bình thường của một đứa trẻ, ngay cả chính bản thân mỗi người chúng ta nếu có bệnh sợ đêm tối, thì buổi tối khi đi ra ngoài đường cũng không dám ngoái đầu nhìn lại đàng sau, vì sợ sẽ bất chợt nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

Ngay cả khi còn là một đứa trẻ ăn mày lang thang, cô độc một mình, Trọng Tử cũng chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến thế này.

Nhưng mà thật lâu sau đó Trọng Tử cũng không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì khác.

Mình hoa mắt ư? Trọng Tử tự nhủ trong lòng thầm trấn an mình, quyết định không để ý tới nữa, cô bé hít vào một hơi thật sâu, cố gắng chế ngự trái tim đang đập rầm rầm trong lồng ngực, cơ thể chuyển động từ từ theo tầm mắt, chậm rãi quay lại phía sau.

TRỌNG TỬ  -  重紫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ