Trong đại điện được xây dựng bằng những khối đá đen trống trải, Trọng Tử dần tỉnh lại, cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng được khi nãy đã biến mất không còn dấu vết, trên người hầu như không còn chút cảm giác dính dấp nào cả, thần kỳ hơn là nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái và rất thoải mái.
Mở mắt, nhìn thấy đỉnh điện cao cao.
Nâng tay lên, ống tay áo đen bẩn ban đầu bỗng nhiên đã trở nên trắng tinh và sạch sẽ, giống như đang nằm mơ vậy!
Càng làm cho Trọng Tử kinh ngạc hơn nữa là nàng lại không nằm trên mặt đất như mọi khi, mà là đang nằm trên một chiếc giường đá đen rộng rãi, trong điện chỉ có duy nhất chiếc giường đá này!
Xoay mặt qua thì thấy có người đang đứng cạnh giường, Trọng Tử vô cùng sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.
Vạn Kiếp đã sớm phát hiện Trọng Tử đã tỉnh: "Dậy đi."
Trọng Tử vẫn bất động.
"Dậy mau." Thanh âm lạnh lùng vang lên.
Đau khổ cùng cực cũng đã nếm qua, chỉ thiếu cái chết mà thôi, Trọng Tử khóc nói: "Ngươi muốn dùng Mẫn sư tỷ và Vân Anh để tu luyện, vậy thì ngươi giết ta luôn đi!"
"Dạy dỗ ngươi như vậy vẫn còn chưa đủ sao?"
"Dù sao ta cũng luôn bị ngươi ép uống thuốc độc, tùy ý ngươi đi!"
"Ngươi muốn chết sao?" Vạn Kiếp giận dữ.
Trọng Tử chung quy vẫn còn nhỏ tuổi lại phải chịu qua sự tra tấn vừa rồi, chẳng những không cứu được Mẫn Tố Thu và Vân Anh mà ngay cả bản thân cũng có thể vĩnh viễn không thoát được khỏi nơi này. Không gặp được sư phụ trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng, khuôn mặt Trọng Tử sợ hãi đến trắng bệch vừa khóc vừa nói: "Sống thì cũng bị ngươi tra tấn, không bằng chết còn hơn!"
Cả đại điện bao trùm trong yên lặng.
"Sẽ không tra tấn ngươi nữa." Tiếng bước chân bên tai nhỏ dần, dường như y đã đi xa rồi.
Trọng Tử nghẹn ngào, xác định vừa rồi mình không nghe lầm, mới lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện quả nhiên y đã đi mất rồi, vì thế vội vàng lau khô nước mắt, xoay người rời khỏi giường, cầm lấy Tinh Xán chạy nhanh ra ngoài cửa điện.
Ngoài điện không hề thấy bóng dáng của Mẫn Tố Thu và Vân Anh đâu cả!
Chẳng lẽ họ đã... Trọng Tử cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tìm kiếm vài vòng chung quanh cửa điện mà cũng chẳng thấy gì. Nàng vừa hoảng sợ vừa gọi to tên hai người, thậm chí lấy hết can đảm đến bên bờ Huyết Hà tìm kiếm trong đống xương cốt hết nửa ngày, rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn được nữa chạy lung tung khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy Vạn Kiếp ở cửa lớn của ma cung.
Bên trong tầng mây đen mù mịt, mái tóc dài, đỏ sậm bay tán loạn trong gió, y đưa lưng về bên này, bóng dáng cao lớn đứng lẫn những đám mây.
Trọng Tử lớn tiếng: "Đại thúc, Mẫn sư tỷ hai người bọn họ đang ở đâu?"
Vạn Kiếp đương nhiên không hề để ý đến nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG TỬ - 重紫
Ficción General🌼 Tác giả: Thục Khách 🌼 Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn 🌼 Nguồn: kitesvn.com 🌼 Trạng thái: Full 📌 Nếu bạn đang muốn tìm 1 bộ truyện với nam chính có thể dễ dàng động lòng vì tình yêu, hoặc mong muốn câu chuyện tình vượt bao gian khổ...