Trọng Tử nhận ra ngay người kia là ai, vì vẫn còn cảm kích chuyện ngày hôm trước nàng ấy ra tay cứu giúp mình nên chủ động đi qua chào hỏi: "Tỷ... Là tới tìm sư phụ của ta sao?"
Yến Thực Châu lắc đầu không nói gì.
Trọng Tử lẩm bẩm trong miệng: "Mới vừa rồi ta lại gặp được vị Văn sư cô kia, chỉ là không biết sư cô là môn hạ của ai..."
Yến Thực Châu thản nhiên đáp: "Nàng ấy tên là Văn Linh Chi, là đệ tử thân truyền của Mẫn tiên tôn, hai mươi chín tuổi đã tu thành tiên cốt."
Đã sớm nghe nói Nam Hoa có đóa "Tuyết Linh Chi" (*), thì ra chính là vị sư cô ấy, không trách được người đó sao mà xinh đẹp, sao mà lạnh lùng đến vậy! Trọng Tử nghĩ nghĩ rồi ngập ngừng hỏi: "Sư cô vẫn luôn như vậy... Không thích nói chuyện với người khác sao?"
*雪灵芝, linh chi là một loại thảo dược rất quý hiếm, người xưa cho rằng linh chi là 1 loại cỏ tiên, ăn vào sẽ trẻ mãi không già. Ý ở đây là cao quý, xinh đẹp, lạnh lùng và hiếm có.
Yến Thực Châu nghe vậy cười rộ lên: "Nàng ta ấy à, trước kia vốn là một đóa hoa tươi thắm của Nam Hoa đó, có tư chất thiên phú, lại cực kỳ khéo léo và biết nể trọng trưởng bối, thật sự là đáng hãnh diện. Mẫn tiên tôn vốn rất trông mong và đem nhiều hy vọng đặt vào nàng ta, mong nàng ta sẽ có ngày làm nở mặt nở mày môn hạ. Ai ngờ đâu được sau đó có một ngày nàng ta lại bỗng nhiên bẻ gẫy bội kiếm tùy thân của mình, suýt nữa làm cho Mẫn tiên tôn tức chết, từ đó về sau liền biến thành bộ dạng như vậy đó ."
"Sao sư cô lại bẻ gẫy bội kiếm như vậy chứ?" Trọng Tử giật mình, người trong tiên môn ai chẳng biết được tầm quan trọng của pháp khí. Làm như vậy khó tránh được sự nguyền rủa của pháp khí, tự tay mình bẻ gẫy bội kiếm, thật sự là không thấy đáng tiếc sao.
"Ai biết được, có lẽ là..." Nói đến việc này, Yến Thực Châu cũng hiểu là không còn gì để nói hay bàn luận được nữa, cũng may là nàng vốn không phải là người thích tự tìm phiền não cho mình, "Nhưng ta nhìn nàng ta bây giờ còn thuận mắt hơn xưa đấy."
Vị tỷ tỷ có tên Yến Thực Châu này quả nhiên là thẳng tính, Trọng Tử thầm nghĩ. Có thể buông tay từ bỏ những thứ quan trọng như vậy, có thể thấy được quyết tâm của vị Văn sư cô kia to lớn đến nhường nào. Mỗi người trong Nam Hoa từ trên xuống dưới đều có quá khứ của riêng mình, những chuyện xảy ra từ xa xưa đó có bao nhiêu thứ mà bản thân bé không biết nữa đây, bao gồm cả chuyện của sư phụ ...
Yến Thực Châu chợt nhìn Tinh Xán đang ở trên tay Trọng Tử, sau một lúc lâu mới thở dài nói: "Thật sự là nhìn không hề giống, không biết Tôn giả nghĩ thế nào nữa!"
Trọng Tử chợt cảm thấy rất mẫn cảm: "Là sao ạ?"
Yến Thực Châu cố ý lảng tránh vấn đề này: "Tôn giả đối đãi với sư cô rất tốt nhỉ."
Trọng Tử thấp giọng: "Mọi người đều không thích ta, chỉ sợ nguyên nhân không chỉ là vậy."
Yến Thực Châu khẽ xoa xoa đầu bé: "Không có đâu, sư cô mau trở về đi."
Trọng Tử nhẹ nhàng kéo ống tay áo Thực Châu: " Thực Châu."
Yến Thực Châu sửng sốt rồi lại cười cười: "Ta mặc dù so với sư cô có bối phận thấp hơn, nhưng mà tuổi tác lại lớn hơn nhiều, nếu như sư cô bằng lòng, từ nay về sau có thể gọi ta tỷ tỷ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG TỬ - 重紫
General Fiction🌼 Tác giả: Thục Khách 🌼 Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn 🌼 Nguồn: kitesvn.com 🌼 Trạng thái: Full 📌 Nếu bạn đang muốn tìm 1 bộ truyện với nam chính có thể dễ dàng động lòng vì tình yêu, hoặc mong muốn câu chuyện tình vượt bao gian khổ...