16🍁 Như đã từng quen biết

154 4 0
                                    

Một ngày là thầy, suốt đời là cha, các sư huynh sư đệ chung quanh nàng đều có thể thích, duy nhất chỉ có một mình sư phụ là nàng vạn vạn lần không thể.

Ngơ ngác, hoang mang, lo sợ, Trọng Tử không biết đã quay lại phòng mình bằng cách nào, trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói của Yến Thực Châu, chỉ có hai chữ, chỉ hai chữ thôi nhưng sao nó lại đáng sợ đến thế — loạn luân.

Sự khủng hoảng chiếm cứ lấy toàn bộ đầu óc Trọng Tử, nàng ôm ngực thở dốc, bối rối lắc đầu, dùng thân mình đứng chặn ở ngay cửa phòng, nàng sợ nếu như có người đột nhiên bước vào mà bắt gặp được bộ dạng chật vật này của nàng thì sẽ lập tức nhìn thấu được trái tim đau đớn, coi lòng tan nát đang hiện rõ mồn một của nàng lúc này.

Không phải, không phải là như thế này! Nàng chỉ là tôn kính sư phụ, yêu thương sư phụ như người thân của mình, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh làm bạn với người, làm sao có thể nảy sinh ra suy nghĩ đáng sợ và không biết xấu hổ như thế kia chứ?

Nhưng mà, lần này nàng vượt vạn dặm xa xôi mạo hiểm đến Côn Luân là vì cái gì? Là vì trong lòng luôn cảm thấy lo lắng cho an nguy của sư phụ, gấp gấp muốn nhìn thấy người một lần. Nàng đã sớm xem Tử Trúc Phong là nhà của mình, mà sư phụ của nàng, chính là người quan trọng nhất trong ngôi nhà kia, thậm chí còn quan trọng hơn cả chính bản thân nàng. Nàng không thể chịu đựng được cảnh tượng Tử Trúc Phong một ngày không có mặt người ở đó.

Sau này nếu như sư phụ thành gia lập thất, nàng nhất định sẽ cảm thấy sống không bằng chết.

Thì ra trong khoảng thời gian năm năm sớm chiều kề cận bên nhau, trong lúc bất tri bất giác, sâu thẳm trong đôi mắt, tràn đầy trong đáy lòng nàng tất cả đều là bóng dáng của người.

Có lẽ, là bắt đầu từ lúc người với chiếc áo trắng như tuyết xuất hiện ở cửa đại điện Nam Hoa nói rằng sẽ thu nhận nàng làm đồ đệ...

Có lẽ, là bắt đầu từ lúc người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi đi lên Tử Trúc Phong...

Cũng có lẽ, là bắt đầu từ lúc người đặt môi lên đôi môi nàng, vì nàng mà độ linh khí...

Cũng có thể là từ nhiều năm trước trong một đêm nào đó, những cơn gió lạnh thổi qua rừng trúc, người nhìn vết thương trên cánh tay nàng nói: "Có ta ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa đâu."

Nhưng cũng có thể là nhiều năm sau đó trong bóng đêm tĩnh mịch, ánh trăng như ngọc bích chiếu rọi sáng tỏ khắp bầu trời, người tự tay chọn lấy Tinh Xán đặt vào tay nàng, cổ vũ nàng, không được tự xem thường, coi nhẹ bản thân mình, nhất định phải đẹp đẽ, kiên cường và tinh khiết như ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời kia.

......

Toàn thân Trọng Tử trở nên vô lực, chậm rãi ngồi bệt xuống mặt đất, ánh mắt trống rỗng, thất thần.

Cảnh tượng lúc mới gặp mặt lần đầu tiên, đã biến thành ký ức khắc sâu vào linh hồn của nàng.

Tại cửa điện cao lớn, một đám mây Ngũ Sắc bay vút đến, người lẳng lặng đứng giữa cửa đại điện, giống như mọi chuyện đang xoay chuyển trong khắp thiên hạ này và những năm tháng dài vô tận cũng có thể vì người mà ngừng lại, tất cả như bất động ngay tại giây phút ấy. Người nhu hòa đến cực hạn, bao dung hết tất cả, không vương dẫu một chút bụi trần.

TRỌNG TỬ  -  重紫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ