Bên cạnh bờ biển, là dãy núi được bao phủ trong những tầng mây mờ mịt, tiếp giáp với nó là một vùng đất hoang, trong ngoài ngàn dặm không có một bóng người, ở giữa là một ngọn núi rất cao và thẳng đứng, đỉnh núi vươn thẳng lên trời, cao ngất, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, tên núi là Bất Chu, là núi thần trong truyền thuyết, cũng là con đường duy nhất nối liền giữa nhân gian và Thiên giới, đáng tiếc cho tới bây giờ, chưa từng có ai có thể lên tới đỉnh núi, bao nhiêu người trần mơ mộng được lên trời, đến cuối cùng cũng đều chùn bước cả.
"Trên núi Bất Chu, có một loại quả gọi là Chúc Dung (*), vạn năm mới ra một quả, nếu ăn được nó thì có thể cứu chữa được hồn phách, thân thể nàng hiện nay đã bị tàn phá nặng nề, hồn phách bây giờ phải dựa vào Ma kiếm mới có thể chống đỡ được, đến cuối cùng đó cũng không phải là chuyện tốt, nó chính là chỗ thiếu hụt lớn nhất của nàng, nếu có thể ăn được quả Chúc Dung này, với nàng sẽ rất tốt."
* 祝融 – Chúc Dung = thần lửa
Nghĩ đến lời của Vong Nguyệt, Trọng Tử ngẩng mặt lên nhìn về núi Bất Chu, đối với loại quả tên là Chúc Dung này, nàng cũng không có hứng thú lắm, chẳng qua là nàng muốn có chuyện để làm cũng đỡ buồn chán hơn.
Trong giây lát, Trọng Tử vươn nhẹ mũi chân, hóa thành một ngọn gió bay vút lên cao.
Nhìn từ bên ngoài, núi Bất Chu này ngoài trừ độ cao hùng vĩ thì nó cũng dốc hơn một chút so với các ngọn núi bình thường, còn lại thì những thứ khác trên núi Bất chu cũng không có gì đặc sắc hơn các ngọn núi khác, sườn núi hoang vắng, những tảng đá chồng chất lộn xộn, xen lẫn vào nhau, rừng cây rậm rạp... Nhưng tự mình lên trên núi, mới thật sự hiểu được một việc muốn lên trời thật sự rất khó khăn. Ngọn núi này đúng là một ngọn núi ngập tràn tai họa, đường lên núi đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ chực sẵn, mọi hiểm họa trong đất trời đều có ở nơi này, khí độc, gỗ độc, biển lửa, bão tuyết... May mắn lần này Trọng Tử tiến lên núi, thân thể cũng không phải là người trần, lại được Ma lực trong cơ thể bảo vệ, mới bình an vô sự lên tới đỉnh núi.
Ước chừng khoảng một canh giờ trôi qua, vách núi phía trước bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện một tấm gương thật lớn chiếu vào mắt, phản xạ ánh sáng mặt trời, cực kỳ tráng lệ và hùng vĩ.
Thì ra nơi này có một vách núi nghiêng, trên vách núi được bao phủ bằng một tầng băng thật dày, mặt băng bóng loáng, trơn nhẵn khó có thể đứng vững, nhìn nó giống như một tấm gương khổng lồ, mà băng này cũng không hề giống với loại băng bình thường, nó ứng với khí hậu lạnh lẽo khủng khiếp ở nơi này mà sinh ra, ngay cả Trọng Tử đã có được thân Thiên ma, cũng cảm thấy khí lạnh xông vào, lạnh run cả người.
Trọng Tử men theo mặt băng trơn nhẵn lên trên sườn núi.
Trên vách băng dài cả nghìn trượng, ở phía trước xuất hiện một thân ảnh màu xanh lờ mờ đang di chuyển.
Đó là một thanh trường kiếm, trên thân kiếm có một người đang đứng, bởi vì người đó mặc áo trắng lại thêm sắc trắng của băng tuyết, nên Trọng Tử không nhìn thấy ngay được.
Phát hiện phía sau có tiếng động, người kia quay đầu lại nhìn.
Trọng Tử có chút bất ngờ, lập tức mỉm cười: "Tới lấy quả Chúc Dung sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG TỬ - 重紫
Fiksi Umum🌼 Tác giả: Thục Khách 🌼 Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn 🌼 Nguồn: kitesvn.com 🌼 Trạng thái: Full 📌 Nếu bạn đang muốn tìm 1 bộ truyện với nam chính có thể dễ dàng động lòng vì tình yêu, hoặc mong muốn câu chuyện tình vượt bao gian khổ...