10🍁 Nụ hôn hồi sinh

190 3 0
                                    

Đẹp đến không thể tưởng tượng được.

Một màu đỏ sậm đẹp vô cùng, bắt mắt, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cõi lòng người ta xao động, giống như một chiếc áo choàng thật dày, lại giống như một dòng thác đổ, phập phồng tung bay trong gió, giống như một sinh mệnh sống vậy.

Không phải áo choàng, cũng không phải thác nước, mà là tóc!

Một mái tóc thật dài và đẹp làm sao! Dĩ nhiên là mái tóc màu đỏ sậm!

Chưa cần nhìn đến khuôn mặt, chỉ nhìn mái tóc dài đẹp thế kia, Trọng Tử quả thực không thể tin được. Vẫn luôn nghĩ, mái tóc dài của sư phụ đã là đẹp nhất trên đời này, đen huyền như mây. Thế nhưng cho đến hôm nay Trọng Tử mới phát hiện trên đời này vẫn còn có người có được mái tóc dài tuyệt đẹp giống như sư phụ vậy, mái tóc này thật đặc biệt, không hề thua kém mái tóc của sư phụ chút nào.

Mái tóc không chỉ rất dài mà còn rất dày, cũng không dùng trâm cài bới lại, chỉ để tùy ý xoã tung, dài gần chạm mặt đất, thẳng mượt, ánh lên sắc sáng bóng. Và bên dưới tóc là y phục màu đen trông hết sức hoa mỹ, yêu dị.

Trọng Tử nghệt mặt ra, nhìn ngắm đến ngẩn cả người.

Đứng đối diện người đó là một cô gái áo tím.

Cô gái đó trông cũng rất xinh đẹp, nhưng mà đứng trước người đó lại có vẻ thật bình thường, nếu như nói trên người cô gái đó có chỗ nào có thể làm cho Trọng Tử nhớ kỹ, thì chính là ánh mắt.

Một đôi mắt lạnh như băng, mang theo vẻ chán ghét đến tận cùng.

Cô gái ấy lạnh lùng nói: "Muốn cứu ta ư? Rất dễ, vì sao ngươi không chết đi?"

Không có câu trả lời.

"Chát!!!" một tiếng, nàng ta vung tay giáng cho người nọ một cái tát.

Người nọ vẫn không hề nhúc nhích, giọng nói rốt cục cũng lộ rõ sự suy yếu: "Mới vừa rồi tiếp một kiếm của Lạc Âm Phàm, chỉ sợ linh lực không còn đủ để chống đỡ, kết giới đã bị phá vỡ rồi, nàng đi trước đi."

Nàng ta 'hừ' một tiếng, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn: "Nhanh lên."

Người đàn ông này thật là, rõ ràng cô gái này đối xử với y tệ như vậy, vì sao y còn muốn cứu nàng ta... Trọng Tử đột nhiên hoàn hồn, quá sợ hãi, y là cố ý tới cứu cô gái này, nghe nói còn bị trúng một kiếm của sư phụ, chẳng lẽ y chính là...

Xa xa truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo, hình như có rất nhiều người đi về hướng bên này.

Trọng Tử còn đang chìm trong khiếp sợ, chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh thật lớn tiến về phía cô bé, trong nháy mắt, cả người Trọng Tử đã bị lôi ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó ngực như bị đập mạnh, cả người tựa như bị cái gì đó điên cuồng mà xé rách.

Không hề có một tiếng kêu la thảm thiết, Trọng Tử bay thẳng ra ngoài lan can, ngã nhào xuống mặt biển.

'Đau quá! Mình sắp chết rồi sao?'

Cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ, mây đen phía trên đỉnh đầu dần dần hóa thành hư không, cảm giác đau nhức trước đó chậm rãi biến mất, cơ thể lại trở nên càng ngày càng nhẹ, chẳng những không bị chìm xuống mà còn như đang bay lên...

TRỌNG TỬ  -  重紫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ