LƯU Ý: Đoản này thật sự là một đoản hơi biến thái, cũng có tính phi logic hơi cao, ngoài ra còn có về tình tiết làm trái đạo lý thông thường, thế nên hi vọng độc giả có thể xem xét trước kia đọc. Ngoài ra tác giả cũng muốn nhấn mạnh, tình tiết trong đoản hoàn toàn không liên quan đến thực tế, nó hoàn toàn là từ óc tưởng tượng của tác giả, mong độc giả đừng liên kết với cuộc sống thật. Chấp nhận đọc, đồng nghĩa với việc độc giả chấp nhận sự vô lý của đoản, đừng phán xét, đừng gây hấn, đừng liên kết với thực tế, chỉ xem đây là một tác phẩm thông thường. Cám ơn
-------------
-A a a a...ngừng...lại...tránh...xa...tôi...ra...tránh...xa...ra...buông...ra...- Người bên trong lồng kính không ngừng kêu gào thảm thiết, điên cuồng vùng vẫy, nhưng là tất cả các dây trói cố định anh ta trên ghế nằm đều không phải vô dụng, mặc người đó cố gắng giằng ra vẫn như cũ trói chặt anh ta.
LeeHyukJae chau mày đứng cách một tấm kính, nghiến răng quan sát tình hình bên trong, nhìn các bác sĩ bên trong cũng hết sức cố gắng kiềm hãm sức chống cự của người ngồi trên ghế. HyukJae cắn đầu ngón tay thật lâu, chần chừ được một đoạn thời gian liền dứt khoát không xem nữa, trực tiếp mở cửa đi vòng ra bên ngoài rồi đẩy cửa bước vào bên trong phòng kín kia.
-Hôm nay tới đây thôi, mọi người ra ngoài hết đi, làm ơn đem camera tắt hết hộ tôi – HyukJae nhìn một loạt các bác sĩ bên trong phòng hùng hổ lên tiếng, sau đó dường như thấy mọi người vẫn bất động, cậu lập tức nhắc lại – Mọi người đi ra ngoài trước đi, buổi điều trị này tôi sẽ làm báo cáo gửi cho phía cảnh sát sau, để anh ấy nghỉ ngơi một chút đã.
Lúc này các bác sĩ đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn người nãy giờ vẫn không ngừng la hét trong phòng, cuối cùng đành đồng thời gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi ra khỏi phòng.
Đợi các bác sĩ đi hết, HyukJae ngay tức khắc chạy đến chỗ ghế nằm, tháo dây trói tay cho người kia. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng trên cổ tay người kia không biết từ lúc nào đã thấm máu đỏ, miệng anh ta vẫn không ngừng gào thét vô vọng. HyukJae lúc cởi bỏ được dây trói tay, không chần chừ ôm lấy người trước mặt – DongHae,...DongHae...anh ổn rồi...anh không sao rồi...
Người tên DongHae bấy giờ các ngón tay co quắp lại, gương mặt hoảng loạn nước mắt đầm đìa, miệng vẫn không ngừng hét lên điên dại. HyukJae cảm thấy tâm một trận đau đớn, hai tay siết chặt lấy tấm lưng DongHae an ủi không ngừng – Không sao...không sao rồi...em ở đây rồi...sẽ không ai hại anh nữa...sẽ ổn thôi DongHae...mọi thứ sẽ ổn thôi mà...
Mất một lúc rất lâu DongHae mới bình tĩnh lại được, anh siết chặt HyukJae không dám buông lơi, từng ngón tay xuyên qua lớp áo bấu chặt vào da thịt của cậu, miệng anh không ngừng lẩm bẩm – Hyuk...Jae...Hyuk...Jae...Hyuk...Jae...
-Đúng rồi. Là em, đừng sợ.
HyukJae cảm thấy trên vai mình đều ướt đẫm nước mắt của DongHae, chỗ bị anh siết lấy cũng rất đau bởi DongHae dùng lực rất nhiều. HyukJae chầm chậm vuốt lưng cho anh thêm một lúc nữa, đến khi DongHae hoàn toàn ngưng hẳn run rẩy mới nhỏ giọng – DongHae...em mang anh về phòng...chúng ta về phòng ăn cơm...anh nhớ không, em hôm qua có hứa sẽ cùng anh ăn cơm với gà nướng...chúng ta trở về cùng nhau ăn có được không?
![](https://img.wattpad.com/cover/195928709-288-k621864.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)
FanfictionMột số đoản văn tự nghĩ tự viết, ôm sát đời thực có, ảo tưởng cũng có. Tuy khả năng viết văn có hạn, trí tưởng tượng cùng cách hành văn rất nhiều lỗ hỏng. Nhưng thực tế thì cũng là do bản thân tự viết ra, cho nên, mong muốn mọi người hãy là người đọ...