34

643 21 4
                                    

Tôi đến từ một địa phương khác.

Tôi tên là Ngân Hách, Lý Ngân Hách. Bản thân khi nhận biết được cuộc sống này đã không còn nhìn thấy cha nương. Lớn lên cũng không có người thân bên cạnh, vẫn luôn một mình sống ở một ngôi nhà nhỏ ngoài bìa rừng. Ngôi nhà này thực ra cũng không phải của tôi, nó là bị bỏ hoang, còn tôi lại tình cờ nhìn thấy được, thế là tôi trở thành chủ của nó

Tôi lớn lên rất gầy, cực kỳ gầy, thật sự gầy đến trơ xương. Có thể nói là ốm yếu, bệnh tật, đến cả bọn nhỏ đồng trang lứa trong trấn còn nói tôi là ma bệnh, hoặc là thằng nhỏ không sức sống. Cũng vì vậy mà bọn chúng không thích chơi cùng tôi, cũng chẳng ai thèm nói chuyện với tôi cả.

Bọn nhóc đó rất không tốt. Đã chê tôi xấu còn thường xuyên bày trò chọc phá tôi. Ngoài chuyện bị bắt nạt, bị đánh thỉnh thoảng quần áo cũng bị bọn chúng xé rách, giỏ đi lấy củi thì đứt quai, hay là chén nhỏ trong nhà bị đập nát. Những thứ đồ vật kia để là tự tay tôi dùng tiền của bản thân mua về, bọn chúng lại vô duyên vô cớ phá hủy, tôi làm sao không đau lòng được chứ.

Tôi vốn dĩ một mình, thân cô thế cô không tranh lại nhà có quyến thuộc. Tôi cũng rất yên phận không dám quấy rối phiền nhiễu ai, sao bọn nó không để yên cho tôi sinh sống. Bọn chúng có cha, có nương bảo bọc, còn được cha nương nuôi nấng, mua thức ăn cho, cá nhân tôi chỉ có thể tự nuôi bản thân, nhiều khi nhìn một nhà sum vầy trên phố tôi lại lén lau nước mắt, ước gì tôi cũng có cha nương bên cạnh mình.

Địa phương nơi trước đây tôi sống, người ta sáng ra sẽ ra đồng làm việc, múc nước sông để nấu cơm tắm rửa. Buổi tối trở về thắp đèn dầu ăn cơm, xong xuôi lại trở về phòng nằm ngủ. Còn đối với tôi, buổi sáng phải vào rừng nhặt củi khô, đào khoai lang, may mắn thì có thể bắt được thêm vài con thú nhỏ. Buổi trưa ra ngoài sông câu cá, rìa sông cũng dễ bắt gặp mộc nhĩ, tôi lần nào cũng hái rất nhiều. Buổi tối lại trở về nhà, lo lắng hôm nay trời có đổ mưa không, trời buổi tối nếu không quá lạnh có thể ra ao bắt ếch.

Tôi một ngày gom hết các sản vật mình săn bắt hái lượm được thành một chỗ, ngày tiếp theo sẽ dậy sớm ra chợ bán thứ mình có. Bạc có được sẽ mua gạo, cùng đồ dùng cần thiết, nếu may mắn còn chút bạc thừa sẽ giữ lại cho vào hộp chôn xuống đất, bạc đó tôi muốn để dành lại. Để dành thật nhiều thật nhiều thật nhiều, đến khi nào đủ để tôi có thể xây lại một cái nhà mới

Nhà của tôi hiện tại không tính là lớn, một mình tôi ở cũng đủ rôi, nhưng mà lại quá xơ xác. Cửa sổ khung đều mục cả rồi, giấy cũng rã, ban đêm mưa gió bên ngoài rất dễ tạt vào, gió thôi thì còn cắn răng chịu lạnh, nhưng nếu mưa, thì tôi đành phải thức một đêm vì nước thấm xuống từ trần nhà bị dột. Cửa chính thì càng ngày càng yếu, sắp rớt tới nơi rồi, đại môn luôn phải vững chắc như thế mới gọi là nhà được, đó là câu tôi nghe một bác bán hàng trong trấn nói. Mái nhà thì không biết nói sao, một cơn gió lớn chắc sẽ cuốn đi mất, hoặc một cơn mưa nhỏ cũng có thể làm nó sập xuống, phải nói là cực kỳ cực kỳ đáng sợ.

Tôi ăn uống không nhiều, gạo mua rất ít, để tiết kiệm bạc cho nên một ngày ăn cơm một ngày ăn khoai, ngày nào mà ngán đến tận cổ sẽ nhịn ăn luôn. Quần áo nếu không phải tả tơi như ăn mày ngoài chợ tôi cũng không mua cái mới, mua mới rồi bọn nhóc trong trấn cũng tới xé rác, như vậy rất tốn bạc. Hết thảy tất cả bạc đều dành lại cho cơ nghiệp đổi nhà của tôi, nhà kiên cố hơn rồi sẽ không ai ăn hiếp tôi được nữa.

Ăn uống như thế đương nhiên tôi chẳng thể có sức lực như bao đứa nhỏ cùng trang lứa. Bọn nó càng trưởng thành thì càng cao lớn mập mạp, còn tôi thì lớn không tới, ngược lại càng ngày càng gầy đến đáng thương. Cánh tay so với một nhánh củi khô tôi nhặt cũng không khác biệt mấy, tuy nhiên mọi công việc tôi đều làm quen rồi, cho nên không cảm thấy nặng nề gì cả.

Tôi lúc này đã trưởng thành rồi, trải qua 18 năm lăn lộn ở địa phương này, tôi thật sự trưởng thành rồi. Bạc để dành cũng đủ xây lại một căn nhà mới, nhưng mà ước mơ cao cả còn chưa kịp thực hiện thì đã bị tước đoạt luôn rồi.

Tôi đến từ một địa phương khác

Năm 18 tuổi tôi đủ bạc xây lại nhà. Thế nhưng số tiền dành dụm mòn mỏi bao năm chưa kịp chạm đến đã bị người khác đành đoạn cướp lấy. Tôi không biết vì sao họ biết được số bạc tôi có, ban đêm họ lẻn vào nhà, không những cướp bạc còn đánh tôi vô cùng thê thảm.

Tôi cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của bản thân đều muốn bị đánh cho lòi ra ngoài. Cả cơ thể từ đầu đến cuối không chỗ nào là không bị giày thô giẫm lên rồi nghiền nát. Bọn họ sao lại quá đáng vậy, tôi làm việc rất vất vả mới có được số bạc kia, bọn họ không thể như vậy cướp đi được.

Tôi phản kháng vô dụng, một con ma bệnh như tôi làm sao có sức chống lại nhiều người to khoẻ một lúc. Thế nhưng tôi đặc biệt kiên cường, đến lúc bọn họ ôm hộp bạc chạy mất, tôi vẫn cố sống cố chết bám lấy chân họ không buông. Hậu quả, một người trong số họ ra tay rất tàn ác, không chút lưu tình dùng chân đạp thẳng vào cánh tay tôi. Ngoài cơn đau thấu trời thì bên tai tôi còn nghe rất rõ tiếng xương vụn vỡ của mình, tay của tôi chắc là bị phế đi rồi.

Tôi từ bỏ, địa phương này từ nhỏ đã luôn bất công với tôi, mọi người xung quanh cũng luôn bất công với tôi. Tôi không còn muốn tiếp tục tự trấn an rằng một ngày nào đó bản thân sẽ có một cuộc sống yên ổn nữa, tôi buông bỏ, không tin tưởng nữa, không hi vọng nữa, hoàn toàn buông bỏ rồi

Tôi đến từ một địa phương khác

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, bản thân ngỡ ngàng khi phát hiện mình đang ở trong một không gian màu trắng. Đưa mắt quan sát xung quanh, tôi không biết phải làm thế nào, bởi những thứ tôi nhìn thấy, hoàn toàn rất xa lạ, vô cùng mới mẻ, còn vô cùng đáng sợ.

Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ