9

720 32 0
                                    

-HyukJae, em thật sự ra tay đánh anh sao?

Có thể người ta không tin, nhưng mà câu nói vừa phát ra, là đến từ miệng của một người đàn ông sinh năm 1986 rồi đấy

Mà người vừa ra tay đánh anh ta cũng không phải dùng mã tấu hay cán chổi gì, mà chỉ là một cái cùi chỏ thôi đó

-Tôi sao lại không dám

HyukJae đóng mạnh quyển sách đang đọc giang dở của mình. Nhân viên văn phòng siêng năng ngày nào cũng tích cực tăng ca, thời gian nghỉ ngơi duy nhất chính là mấy tiếng đồng hồ ít ỏi buổi tối, vậy mà, ngày nào cũng người kia dây dưa đến không còn chút riêng tư

-Sao em có thể, em có biết chỗ này có vết thương do tông xe không, là tông xe đó

Câu nói này thốt lên từ miệng chồng cậu, là chồng danh chính ngôn thuận của cậu, là chồng hợp pháp hóa trên giấy tờ, hợp nhất trên giường ngủ. Cho nên, dù chỉ là từ ngữ bình thường, đối với HyukJae mà nói, cũng gây rung động hơn so với người khác. Huống chi, anh ấy quả thật bị thương.

-Tôi không quan tâm

HyukJae rời giường đem sách cất lại lên kệ. Sau đó mặc kệ vẻ mặt đáng thương tội nghiệp kia, cậu trở lại giường, đem chăn phủ qua đầu đi ngủ

-HyukJae, em sao lại có thể nói như vậy...em sao có thể không nhìn anh như thế...em không yêu anh đúng không...không quan tâm anh nữa đúng không...

HyukJae trong chăn thở dài, xoa bóp thái dương, kể từ khi DongHae xuất viện rất khó quản. HyukJae nghỉ phép chăm anh cả tháng, trong thời gian đó tật xấu làm nũng của anh liền hình thành sau đó càng ngày càng trầm trọng

- Được rồi, được rồi, anh đừng nháo nữa... Qua đây, để tôi xem

HyukJae hất chăn, thật đau đầu hết chỗ nói. Sao đang yên đang lành lại hóa phiền phức như vậy.

DongHae liền mang theo nét tươi cười, vui vẻ nằm vào lòng HyukJae. Cậu chán nản cười trừ, cũng may tật xấu này chỉ có mình cậu chứng kiến. Nếu để người khác biết tổng giám đốc công ty tối nào cũng nhõng nhẽo trong lòng vợ, không biết thế giới sẽ đảo điên thành cái thể gì.

-HyukJae, đau lắm đó...anh thật sự rất...

-Đau...đau...tôi biết rồi...anh đau...đau đến chết đi sống lại

HyukJae vén áo ngủ của DongHae, nhìn thấy vết sẹo trước mặt, giọng điệu bực bội liền biến mất. Gương mặt thoáng chốc lại ôn nhu đến mấy phần

Vết sẹo kia thật sự quá dọa người, một đường rãnh lớn kéo dài từ lồng ngực xuống bụng. Đường may dù cẩn thận nhưng nhìn sao cũng là vết tích không thể xóa mờ. Thương tích từ vụ tai nạn đó chỉ nặng hơn một chút cũng đủ cướp người đàn ông này ra khỏi tay cậu

HyukJae đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực, hoảng sợ lúc ấy một lần nữa quay về. Nếu trong vụ tai nạn thảm khốc kia, người này có chuyện gì, ai có thể đền lại cho cậu một Lee Dong Hae đây!

HyukJae không dám nhớ lại khoảnh khắc người ta gọi báo cho cậu anh bị tai nạn, cũng không dám nghĩ đến thời gian cậu chờ anh bên ngoài phòng phẫu thuật. Khoảnh khắc ấy, đoạn thời gian ấy, trái tim cậu cứ như bị moi ra khỏi lồng ngực, hung hãn bị người khác giẫm đạp không chút thương tiếc.

Sau đó, bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra,  thông báo với cậu anh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Đó là câu nói làm HyukJae hạnh phúc nhất từ miệng một người xa lạ

-HyukJae...

Tiếng nói kêu cậu quay lại thực tại, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vết sẹo lớn. Xoa tới xoa lui, xoa đến người đang nằm trong lòng thoải mái đạt đỉnh điểm

-HyukJae, chồng em không đẹp trai nữa rồi có đúng không?

HyukJae cười nhẹ, không tin được người này có thể trẻ con như vậy.

- Đúng vậy, không còn đẹp trai nữa rồi

Lần bị thương này đối với cả hai mà nói, chính là một thử thách lớn. May mắn là cả anh và cậu đều cùng nhau vượt qua được.

-Vậy em có không thương anh nữa không?

-Có, tất nhiên tôi sẽ không thương anh nữa.

HyukJae trêu ghẹo, rõ ràng là hỏi ngớ ngẩn. Con người này, già đầu rồi còn làm nũng khiến người ta không chịu được. Nếu không phải bác sĩ nói tai nạn không ảnh hưởng não bộ, thì cậu thật sự tin DongHae bị đập đầu chấn động não rồi.

- Em...em...em...ôi...ngực anh lại đau rồi.

Người đàn ông hai tay bấu lấy ngực than khóc, HyukJae lại lần nữa đau đầu ngước nhìn trần nhà

-Thôi...thôi...tôi thương anh...được chưa!

DongHae dường như nghe không lọt lỗ tai, lại tiếp tục than vãn không ngừng. Bản thân anh còn cố tình ho thêm mấy tiếng tăng phần kịch tính

-Được rồi, được rồi...em thương anh...cả đời này dù anh có bị hư hết cái mặt em cũng thương anh...thương anh nhất...

DongHae nghe được điều muốn nghe, mặt lập tức khôi phục lại trạng thái bình ổn, nhe răng cười toe toét

-Vợ ơi, anh cũng thương em nhất

HyukJae sau đó bất lực bị kéo vào lòng ngực của DongHae, lực kéo hơi mạnh làm cậu lo lắng không biết mình có làm đau anh hay không?

-Không đau nữa sao?

Câu hỏi mang theo giọng nửa thật nửa đùa, nhưng DongHae cam đoan người trong lòng đang lo bản thân làm đau anh

-Không đau, ôm em sẽ không đau nữa

HyukJae nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm. Mai còn phải đi làm, cho nên tiện tay kéo chăn phủ lên cả hai, rồi vươn tay tắt đi ánh đèn ngủ vàng nhạt

Trong bóng đêm, DongHae giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vị trí ngực trái của HyukJae, hôn lên sau gáy một cái rồi đột nhiên nghiêm túc

-Xin lỗi em...đừng sợ nữa nhé

Vốn đang rất tốt, bây giờ thì hay rồi,vì một câu nói mà khiến tất cả bình tĩnh của HyukJae vỡ nát.

Cảm giác được HyukJae trong lòng ngực run nhẹ, DongHae lần nữa lặp lại câu an ủi

-Xin lỗi...thật sự xin lỗi em...

Bàn tay DongHae di chuyển lên đầu cậu, rồi xuống lưng, cứ từ tốn vỗ về HyukJae

-Xin anh đấy, sau này đừng đặt em vào trường hợp như vậy nữa...em không chịu nổi

-Anh không thể hứa...nhưng anh thề sẽ cố gắng...có được không?

HyukJae gật đầu, cái người này, có khi trẻ con đến mức hồ đồ, có khi lại nghiêm túc đến khó tin. Nhưng mà cậu mặc kệ, ai kêu cậu thương người ta làm gì!

Made by HHK - 16/06/19

Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ