16

760 21 0
                                    

Ngân Hách phủ tay áo quay lưng về phía tấm bia mộ đã bạc màu theo năm tháng.

Bia mộ trên nền đất lạnh lẽo, bám trên đó là màu xanh rêu ẩm mốc, phủ thêm nữa là một làn sương giá lạnh của đêm khuya. Dưới tán lá của nhành liễu, một mình bia mộ nằm thật sự rất cô đơn.

Ngân Hách từng bước, từng bước tạo ra khoảng cách với tấm bia mộ kia.

Từ bỏ. Ngân Hách từ bỏ. Y không thể xóa đi từng đoạn ký ức y cùng người đang nằm dưới kia đã từng trải qua. Y cũng không thể đem hết tất thảy bóng hình của người đó vĩnh viễn xóa ra khỏi đầu. Tuy nhiên, Ngân Hách cũng không thể tiếp tục đến thăm người đó như thế này nữa.

Trên đoạn đường của y, người đang nằm dưới đó chính là đến để nói cho y biết thế nào là giả dối, đến để khiến cho trái tim của y trở nên nguội lạnh. Nhưng cho đến giờ phút này, Ngân Hách đã có thể hoàn toàn xác định, người đó, đã không thể nào một lần nữa tổn thương đến y

Vì sao? Vì y chân chính đã loại bỏ được người đó ra khỏi trái tim của mình. Người đó, bây giờ giống như chiếc bút y đánh rơi trong thư phòng, người đó, bây giờ cũng giống như những cánh hoa đào rơi đầy trong vườn thượng uyển, Ngân Hách đã không còn tâm để mà chú ý đến. Vì chỉ cần khi tâm trạng y tốt một chút, tiện tay sai người dẹp bỏ là xong.

-Tạm biệt ngươi...từ nay...ta sẽ không tiếp tục đến nơi này thăm ngươi được nữa...

Ngân Hách không quay đầu lại, người nằm dưới bia mộ kia đã rất lâu trước đây, là hi vọng cuồng nhiệt nhất của y. Người đó, là tuổi xuân mãnh liệt theo đuổi, là điên cuồng muốn dựa dẫm, là tham luyến được nắm trong tay...bây giờ thì y không cần cố tiếp tục miễn cưỡng, y hoàn toàn đã buông bỏ rồi

-Nếu có kiếp sau...chỉ mong chúng ta không tiếp tục gặp lại...

Bước chân càng thêm vững vàng tiến lên, sắc đỏ điểm trên bạch y cùng với kiên quyết càng làm bóng lưng Ngân Hách tàn nhẫn đến độc ác

Cũng không thể trách Ngân Hách, người nằm bên dưới kia mỗi lần nhắc đến, chính là mang sự ngu xuẩn của Ngân Hách phơi bày. Thiên hạ nói không sai, người mà ngươi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, chưa chắc sẽ có thể chung sống hòa hợp, thế nhưng lại có người vì ngươi mài giũa chính mình, tự biến chính mình thành ngươi phù hợp, thì đó chính xác là người sẽ cùng ngươi bách niên giai lão

Ngân Hách bất giác vung tay áo họa phụng, y phục thượng hạng vận lên vừa ấm áp vừa thoải mái. Đột nhiên y lại nhớ đến một người, đột nhiên muốn lao tới hôn đối phương, đột nhiên muốn được tận hưởng cái ôm ấp áp của hắn.

Bước chân lại thêm một phần tốc độ mà bước. Ngân Hách bỏ lại bia mộ kia, cũng như cuối cùng cũng bỏ xuống đoạn tình cảm giữa y và người bên dưới. Từ nay âm dương thật sự gọi là tách biệt, từ nay sẽ không bao giờ nhớ đến người đó nữa

                                                ~~~o0o~~~

Bóng người cô độc lặng lẽ bên bờ hồ đưa mắt nhìn ánh trăng đêm,...

Người kia một thân thanh sam đơn giản, đứng một mình chờ đợi. Lúc nghe thấy thanh âm chuyển động của gió, tiêu sái quay đầu nhìn người đang hối hả tiến vào khuôn viên

Theo đuổi một người thật mệt, cưỡng ép y sẽ không vui. Phải vận bao nhiêu tâm trí mới khiến người ta nhớ về ngươi, khiến ngươi ta tin tấm chân tình của ngươi thật không phải điều dễ dàng. Dù vậy, hắn mặc kệ bản thân hạ mình bao nhiêu lần, đánh mất giá trị bản thân bao nhiêu lần, hắn cũng muốn đổi lấy một chút tin tưởng của một người

-Ngươi về rồi

Ngân Hách gật đầu, hóa ra chỉ đi một chút, lại cảm thấy nhớ người trước mặt như vậy. Lúc nhìn được người trước mặt, Ngân Hách mới hiểu ra, điều y cần không phải là một tình yêu mãnh liệt sục sôi, mà là một người không rời xa y.

-Ngươi đang chờ ta sao?

Người đối diện gật đầu, Ngân Hách đối với cái gật đầu này cảm thấy chính mình dâng trào cảm xúc khó tả. Y từng trải qua thời khắc cô độc nhất, cũng từng trải qua biết bao phong ba bão tố, đến cuối cùng cũng đổi được một thứ, chính là con người trước mặt này

Lúc y lạnh, người kia sẽ thay y khoác áo, lúc y đau người kia sẽ mang tâm trạng không tốt truyền thái y chẩn bệnh, lúc y tâm trạng không tốt, người kia sẽ ôm lấy y, cứ như vậy ở bên y. Thật ra không cần lúc nào cũng mở miệng ra là thề non hẹn biển, chỉ đơn giản chân thành yêu thương yêu bằng hành động mà thôi

-Ngươi...lại đi thăm hắn...

Ngân Hách lắc đầu, lần đầu tiên ngoan ngoãn sà vào lòng người kia không chút khó chịu

-Không...ta đi từ biệt hắn...

Người đối diện con ngươi ngạc nhiên nhìn người trong lòng – Ngươi...

-Từ nay trong lòng ta sẽ không còn một Thôi Thủy Nguyên ... từ nay sẽ chỉ có một mình ngươi...từ nay chỉ có một mình Lý Đông Hải ngươi

Đông Hải còn chưa kịp nói lên một tiếng đáp trả, Ngân Hách bạo dạn siết chặt vòng tay – Đông Hải, ngươi thật tốt, ngươi rất tốt, sau này chỉ muốn ngươi tốt với một mình ta, sau này cũng không được buông tay ta.

-Đông Hải, sau này, ngươi ở đâu thì ta ở đó, ngươi đi  ta đi, ngươi chết ta chết, vĩnh viễn không rời xa nhau...ngươi hứa với ta đi...

-Ngân Hách...

-Ta không muốn nghe lời dư thừa, Đông Hải, ngươi nhanh hứa với ta...

-Được, ta hứa với ngươi

(By HHK - 18/10/19)

Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ