25

831 28 8
                                    




Trong tình yêu, tâm thái tuyệt vời nhất chính là, sự hi sinh của anh đều là cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không bao giờ kể lể. Bản thân anh bằng lòng biến mình thành một bàn đạp, chấp nhận nâng đỡ em không cần một chút động lòng từ em. Chỉ cần một ngày em còn cần anh, anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh em, thực hiện mọi mong ước của em.

Lee Hyuk Jae, em có biết anh có bao nhiêu khát khao thỏa mãn em. Lúc nhìn thấy em bằng tất cả mọi thứ để chạy đến bên cạnh người khác, anh không nhớ nỗi cảm xúc của mình khi ấy là gì, ganh tỵ có, tức giận có, thậm chí là hỗn loạn. Anh còn ích kỉ muốn giam cầm em bên mình, muốn em chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể dựa dẫm vào anh, muốn em, chỉ biết đến một mình anh...nhưng mà...anh làm không được.

Lee Hyuk Jae, bản thân em hiểu rõ, SiWon chưa từng một lần nhìn về em, chưa từng bao giờ thuộc về em. Thế nhưng, vì sao em vẫn cam tâm đem tình cảm của mình đi vun đắp một mối quan hệ không hề có tương lai. Anh không hiểu, anh suy nghĩ rất nhiều cũng không tài nào nhìn ra được, Lee Dong Hae này, có điểm nào không bằng Choi Si Won.

Lee Hyuk Jae, em có thể nói cho anh biết, vì sao lại không thể nhìn về phía anh, vì sao không thể một lần chấp nhận tình cảm của anh. Lee Hyuk Jae, chỉ một lần, dù chỉ một lần mà thôi, em có thể dùng ánh mắt ôn nhu đó, nhìn anh một lần thôi có được không?

-DongHae, SiWon hôm nay chúng ta đi coffee đi, em mới kiếm được một quán rất đẹp - HyukJae một tay cầm túi xách công sở, một tay đập nhẹ lên vai SiWon. Ba người bọn họ làm chung một công ty, bình thường vẫn luôn thân thiết, là bộ ba quyền lực của phòng kinh doanh

-Hôm nay có hẹn với KiBum, e là không đi được, em cùng DongHae đi đi - SiWon tháo lỏng cravat trên cổ, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng công ty. Hắn hôm nay cùng KiBum có buổi gặp mặt bạn cũ, đã hẹn với KiBum tan sở sẽ cùng nhau đi.

Lúc đi SiWon rất gấp, nhưng hắn cũng cơ bản nhận ra biểu hiện cứng ngắc của cậu trong giây lát. Dù vậy, nhưng SiWon cố tình lơ đi, bởi vì hắn biết, tình cảm của HyukJae dành cho hắn là loại tình cảm gì, và đó cũng là loại tình cảm hắn không thể nào nhận được, cho nên, hắn luôn hướng HyukJae tạo ra một khoảng cách nhất định, khoảng cách này, là để bảo vệ hắn, cũng là bảo vệ cậu, cho dù người tổn thương nhất, vẫn sẽ là HyukJae

Bóng dáng của SiWon rất nhanh đã biến mất, DongHae bên cạnh nhìn cậu vẫn cứ một đường nhìn ra cổng công ty, anh cố tình huých nhẹ vào vai HyukJae, làm cậu bừng tỉnh – Thế nào, em còn muốn đi hay không?

DongHae thật sự đã chắc chắn trong lòng sẽ nhận được lý do từ chối khéo léo của cậu, những lời nói đó dù quen thuộc đến mức nhàm chán, nhưng anh cũng chưa bao giờ lật tẩy. Nếu cậu không muốn, anh sẽ không ép buộc, dù sao, HyukJae thoải mái là tốt rồi.

DongHae đợi câu trả lời hồi lâu, cuối cùng lại nói – Hay là ngày mai đi, hôm nay chúng ta trở về vậy. Anh chắc ngày mai SiWon sẽ không bận đâu. Đi nào, anh cho em quá giang về nhà nhé

HyukJae nhìn sang DongHae, lại không biết nói cái gì biện minh. DongHae luôn như vậy, luôn thay cậu tự xin lỗi bản thân anh. Cho dù người có lỗi vẫn luôn luôn là cậu, thì người thay mặt HyukJae nhận tội, vẫn luôn là DongHae, vẫn luôn luôn là anh ấy

Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ