36

1.6K 29 37
                                    

Những cảm xúc tồn đọng lại lúc này chỉ mang một màu sắc u ám, những khoảnh khắc hiện hữu trong trí não đều thoáng trở nên vô nghĩa, cực kỳ vô nghĩa. Thế giới này đối với cậu có bất công không? HyukJae không thể tự mình trả lời được, nếu không bất công, vậy có thể trả lời cho cậu biết, vì sao lại đẩy cậu đến tương lai ngày hôm nay, nếu thế giới này có nhân quả, có thể trả lời cho cậu biết, rốt cuộc cậu đã sai ở đâu không?

Hoàng hôn từ từ buông xuống, cả một thành phố náo nhiệt lại như thường lệ sáng đèn. Trong phòng tối, trước ánh đèn mờ nhạt, HyukJae cẩn thận điểm lại lớp trang điểm của mình. Thêm một lần tô lại màu son, HyukJae tự soi mình trong gương, khuôn mặt lạnh lùng đến phờ phạc, thế nhưng người ta dường như rất thích loại mặt lãnh này. HyukJae ngẩng đầu xem đồng hồ, một đêm làm việc bận rộn lại sắp sửa bắt đầu.

Những tổn thương đã trải qua, những mất mát đã nếm thử, chung quy không thể hoàn toàn đổ lỗi cho thế giới này, từ rất lâu rồi, mọi thứ đã không phải lỗi của thế giới này, từ rất lâu rồi, HyukJae đã nhận thức được, mọi tổn thương mất mát kia, có lẽ đều là bởi vì bản thân cậu xứng đáng nhận được nó.

HyukJae không tiếp tục oán trách, không tiếp tục tìm kiếm lối thoát, cậu lặng lẽ chống đỡ, yên ắng chấp nhận, không đổ lỗi, chỉ câm lặng mà chịu đựng đau thương. Ngày ngày tập thành thói quen đeo lên mặt một chiếc mặt nạ vui vẻ, ngày ngày phải luôn luôn làm chuyện mà trước đây cậu chưa từng có ý định làm, ban đầu HyukJae quả thật nghĩ rằng bản thân cậu sẽ không sống được, nhưng sự thật chứng minh, cậu vẫn là đang tồn tại đấy thôi.

Ở thế giới này, hạng người như cậu được coi là tầng lớp ở đáy của xã hội. Là tầng lớp mãi mãi bị người khác đạp dưới chân mà sống, là tầng lớp mặc dù có cố gắng làm tốt đến đâu vẫn chỉ là cái gai bị mọi người ruồng rẫy. Hiện tại, HyukJae đã quá quen thuộc với nó, cậu tập sống buông thả, không cần ai thấu hiểu, cũng chẳng cần ai quan tâm, HyukJae chấp nhận bản thân tự sinh tự diệt, vì sau tất thảy mọi chuyện, cậu đều không thể tìm ra lối thoát, vậy thì buông xuôi cả đi

HyukJae làm trai bao, cậu chưa từng muốn dùng một từ ngữ hoa mỹ nào để miêu tả nghề nghiệp kiếm sống của bản thân, bởi dù từ ngữ có cao sang bao nhiêu, cũng không thể che đậy nỗi sự dơ bẩn của cái nghề cậu đang làm. Trong giới của cậu, HyukJae là một thằng trai bao hạng sang, cậu chưa từng để một vị khách nào sau khi ngủ với cậu than phiền về mình cả, bên cạnh đó, HyukJae còn hơn "đồng nghiệp" của mình ở nhiều khoản, trong đó còn có một điều khoản chính là khách hàng có thể tuỳ tiện sử dụng những đồ vật độc đáo trên người cậu. Chỉ cần không chơi đến chết, thì mọi thứ đều có thể.

Ở cái chốn xuân sắc này, HyukJae không những được mệnh danh là "hoa khôi", mà cậu còn được biết đến là một chàng nghệ sĩ mộng mơ, bởi vì HyukJae luôn bị người khác bắt gặp với một bộ dạng say khướt, cậu chưa bao giờ để bản thân tỉnh táo, nếu không uống rượu thì hút thuốc, những đồng nghiệp bên cạnh luôn nói cậu thích nhất là đối xử với bản thân tệ bạc, thậm chí có thể cho là một dạng ngược đãi chính mình. Thì sao chứ, dẫu sao thân thể héo úa này cũng thuộc về riêng cậu.

Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ